Mẹ như sao sáng trên trời.
Như vầng trăng tỏ chiếu ngời ánh quang.
Mẹ là Mẹ Chúa thiên đàng.
Là hương sắc của muôn ngàn loài hoa.
Tháng năm về lại đi qua.
Hồn con theo với bóng tà dương rơi.
Mơ màng dõi mắt nhìn trời.
Miệng lâm râm hát những lời thiết tha.
Tay con dâng những bông hoa.
Đơn sơ bé bỏng như là hồn con.
Bông hồng rực rỡ như son.
Tựa màu máu thánh của con Chúa trời.
Đổ ra nhuộm đỏ trên đồi.
Chiều can vê, Mẹ ngậm ngùi xót thương.
Đây hoa dạ lý ngát hương.
Ướt sương mai nở trong vườn sáng nay.
Mùi thơm ngan ngát nhẹ bay.
Như trầm hương tỏa lên ngai Mẹ hiền.
Đây bông hoa huệ trinh nguyên.
Mọc lên từ đất nơi miền ruộng xa.
Dịu dàng hơn những loài hoa.
Thanh cao,trong trắng như là sương mai.
Đây bông hoa cúc, hoa nhài.
Đây bông cẩm chướng, đây loài Pensee...!
Dâng lên xin Mẹ đừng chê.
Cho lòng con thảo, trọn bề an vui.
Tòa cao nhìn xuống Mẹ cười.
Giơ tay, Mẹ nhận hết mười đóa hoa.
Mẹ ban ơn phúc làm quà.
Vì ngày mai sắp chia xa mất rồi.
Lòng con chợt thấy ngậm ngùi.
Trần gian xa cách quê trời mấy xa?
Tháng năm về lại đi qua.
Vườn xuân hoa cũng đã già, héo khô.
Từng giây con ngóng trông chờ.
Thời gian như bóng sương mờ tan mau.
Cây xanh, hoa nở muôn màu.
Tháng hoa dâng Mẹ năm sau sẽ về.
Rộn ràng phố thị làng quê.
Mối tình mẫu tử tràn trề yêu thương.