Trong đêm vắng con nghe lời Chúa gọi.
Lòng nghẹn ngào xen lẫn những lo âu.
Bởi đời con nào có được gì đâu.
Đường tội lỗi bao lần con vấp ngã.
Kiếp nhân sinh trượt dài trên sỏi đá.
Giam mình trong ngục tối của đam mê.
Say đắm sắc hương quên cả đường về.
Tâm khờ khạo trong bao điều hoang tưởng.
Đôi chân bước con sai đường trật hướng.
Hồn lơ mơ niềm tin bỏ nửa chừng.
Thú đam mê xác thịt chẳng hề ngưng.
Con tựa một bóng ma trong đêm tối.
Đường trần gian vùi mình trong tội lỗi.
Giơ đôi tay con níu kéo yêu thương.
Nhưng tất cả chỉ toàn là vô vọng.
Nghe Chúa gọi toàn thân run lóng cóng.
Biết đi đâu và về bến nơi nào.
Chợt tim hồng nghe nhức nhối xôn xao.
Tay chới với giơ lên cao quờ quạng.
Con giờ đây biết lấy ai làm bạn.
Nhìn chung quanh chỉ một đám hung thần.
Miệng nhe nanh, tay giáo mác lượn quanh.
Mắt nhìn con chằm chằm như giễu cợt.
Con tìm Chúa cho cõi lòng nhẹ bớt.
Những đau buồn và khổ luỵ trần gian.
Những gai chông đâm thấu tận tâm can.
Lời sám hối có buồn không Chúa hỡi!
Nay con lại trở về cùng cát bụi.
Gánh hành trang chỉ một tấm thân tàn.
Bao nhiêu ngày sống tạm cõi trần gian.
Bàn tay trắng vẫn là bàn tay trắng.
Xưa ông Gióp đã một lần nói thẳng:
"Sinh ra đời không tấm vải che thân.
Chúa cho tôi ân phúc cả trăm phần.
Nay mãn hạn cũng trần trụi như thế"
Ôi! cuộc đời chỉ toàn là dâu bể.
Phút này đây con chuẩn bị ra đi.
Giã từ trần gian mang được những gì.
Hành trang chỉ tấm thân gầy xơ xác.
Ôi lạy Chúa! xin giơ tay cứu vớt.
Tha hết lỗi lầm con phạm xưa nay.
Được hưởng muôn ân phúc dư đầy.
Nơi vĩnh cửu nước thiên đàng mãi mãi.