Phần 2:
Giữ lời hứa, sáng thứ Ba, tôi và một thành viên Ban hành giáo đến thăm bà mẹ của chị V. Bà là mẹ của hai cô con gái mà chị V là con út. Tuy chồng chết từ lúc bà mới ngoài 20 tuổi nhưng bà không đi bước nữa mà ở lại chăm hai đứa con dại, nên bà được các con hết sức kính trọng bởi sự hy sinh của bà. Nhà chị V ở trong ngõ sâu nên cần có một người nữa dẫn đường. Khi đoàn đến nơi, bà ra ngoài cửa đón và mừng rỡ lắm. Tay bắt mặt mừng.
- Bà cụ: Từ hôm qua, cháu V về nói là hôm nay có cha đến thăm, cả đêm con không ngủ được và sáng dậy sớm cứ đi ra đi vào mà sao mãi không thấy cha đến.
- Linh mục: Con đã hẹn đến là con sẽ đến bà ạ. Bà khỏe không?
- Bà cụ: Sao cha lại xưng như thế với con?
- Linh mục: Bà gần bằng tuổi mẹ con rồi. Thấy bà khỏe là vui rồi. Ngày xưa, các bà vất vả nên ngoài 80 mà con minh mẫn như thế này là hạnh phúc rồi.
- Bà cụ: Con vẫn dùng điện thoại tốt. Cha cho con số điên thoại nhé!
- Linh mục: Vâng. Số đây…
- Bà cụ: Cha dùng faebook không? Cho con xin luôn?
- Linh mục: (ngạc nhiên vì một bà cụ ngoài 80 mà vẫn thông thái và hợp thời đến vậy) Dạ có.
- Bà cụ: Faebook của con là Bạch Tuyết. Cha thấy lạ không?
- Linh mục: Kể cũng hơi lạ bà ạ. Rất bái phục bà đấy!
- Bà cụ: Cha cứ cho nhiều ảnh nhà thờ lên để con xem nhé!
- Linh mục: Vâng, thưa bà.
- Bà cụ: Cha biết không cho dù là người lương dân nhưng con rất tin Chúa và hay cầu nguyện với Đức Mẹ. Trước khi đi ngủ, con cứ hát “lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh” và đọc “vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
- Linh mục: Tuy bề ngoài bà chưa phải là người Công Giáo nhưng tâm hồn bà là người Công Giáo rồi đấy.
- Bà cụ: Con tin Chúa lắm nhưng con không tin người đi theo Chúa.
- Linh mục: Đúng vậy, thưa bà. Người đi theo Chúa cũng có nhiều khiếm khuyết nên khó mà tin được lắm. Chắc ngày xưa bà hay đi nhà thờ phải không?
- Bà cụ: Ngày xưa, lúc mới lớn con hay đi nhà thờ vì nhà gần nhà thờ, hơn nữa rất thích một anh bên Công Giáo. Anh này tên là Yêm nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy anh ngỏ lời gì cả. Vì thế, con ấn tượng với Công Giáo lắm. Những lời ca tiếng hát giờ vẫn còn nhớ.
- Linh mục: Vậy bây giờ bà chỉ còn mỗi việc là lãnh nhận bí tích Rửa Tội nữa thôi.
- Người con gái: Nhưng bầy giờ mẹ con già rồi. Không đi nhà thờ được. Cứ sống cho thanh thản thế là được Chúa chúc phúc rồi.
- Linh mục: Đúng vậy, chị ạ. Nhưng nếu muốn Chúa chúc phúc cho nhiều hơn thì cần phải biết điều Chúa dạy chứ chị. Mà phận làm con mà lo liệu cho mẹ những điều Chúa dạy thì quả là người con có hiếu. Tôi đảm bảo với chị rằng đó là điều tốt nhất mà người con có thể làm cho mẹ mình khi còn đang sống.
- Người con gái: Dạ. Nếu mẹ con muốn thì con cũng sẵn sàng.
- Linh mục: Bà cứ suy nghĩ kỹ nhé! Chúa đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Xin Chúa chúc lành cho tuổi già của bà!