Mẹ về, nay lại ra đi.
Lòng con nghe có chút gì nôn nao.
Hai tay nâng chuỗi mẹ trao.
Hết lòng yêu mến con nào dám quên.
Tâm tư ôm cả nỗi niềm.
Con quỳ tâm sự, mẹ hiền lắng nghe.
Lời kinh sáng ánh trăng khuya.
Trôi theo mây gió bay về thiên cung.
Ngọt ngào như áng hương trầm.
Như bông hoa nở âm thầm trên môi.
Toà cao nhìn xuống mẹ cười.
Giơ tay mẹ nhận cả mười bông hoa.
Mẹ trao con một gói quà.
Gửi vào trong đó toàn là phúc ân.
Bấy lâu mẹ vẫn để dành.
Hôm nay ban thưởng, con thành tâm xin.
Lòng con tha thiết kính tin.
Con yêu mến mẹ trọn niềm thiết tha.
Lời kinh thay một đóa hoa.
Dâng lên ngai mẹ, Đức bà Mân côi.
Mẹ về, mẹ lại xa rồi.
Nơi trần gian có con ngồi ngóng trông.
Mắt nhìn lên chốn thiên cung.
Nơi đó có mẹ thấu lòng con không?
Mẹ là nguồn suối cậy trông.
Là dòng thác đổ tràn hồng ân thiêng.
Xin thương ban sự bình yên.
Cho đoàn con dại khắp miền trần gian.
Còn đang khóc lóc thở than.
Giữa cơn đại dịch lan tràn khắp nơi.
Ngày mai mẹ lại đi rồi.
Làm sao con đứng con ngồi cho yên.
Thôi thì có chút nỗi niềm.
Làm quà tiễn mẹ về miền vinh quang.