Người ta hỏi sao tôi chọn màu đen
Màu buồn thương và pha chút mọn hèn
Không rực rỡ như sắc hồng son đỏ
Cho nhân gian thêm hương thắm mặn nồng.
Người ta nói màu đen thật buồn tẻ
Lặng lẽ trôi trong tang tóc u sầu
Đâu đáng kể trong bảng màu nhân loại
Chẳng vui chi khi mang nó trên mình.
Màu đen ấy biểu lộ lời
xin vâng Tìm tự do trong tước bỏ âm thầm
Mặc lấy Chúa nơi tâm hồn tu sĩ
Vì Nước Trời, và tình mến tha nhân.
Màu đen ấy pha lẫn lòng
khiết trinh Nhận lấy Đấng hiến mình trên thập tự
Chọn tình Chúa thay tình đời nhân thế
Mãi chỉ yêu một mình Đấng Tình Quân.
Màu đen ấy, màu
khó nghèo thánh hiến
Biến Nước Trời thành gia nghiệp mai sau
Tìm giàu sang trong nghèo khó tâm hồn
Chốn Thiên đường giàu-khó chẳng phân chia.
Màu đen ơi, nếu có ngày chọn lại
Mãi một màu biểu trưng đời hiến dâng.
Mong thân mình làm của lễ hi sinh
Trọn tình Ngài, vì tôi chịu đóng đinh.
My Companion People ask me why to choose this black attire
Such color’s infused with sorrow
Not splendor for people to admire
Not showy, not scented.
People say you are a hue of gloom
Passing by at the time of lament
Uncounted in the color room
You don’t make the wearer feel more pleasant.
Truly you disclose obedience
Looking for freedom in the obedience
I sacrifice to seek the truth in silence
For His Reign and love of others.
You embroil in tune with chastity
Embracing the One nailed on the cross
Settling on divine love instead of romance
Ever more to carry a torch for God.
Dearly you correlate to poverty
The Kingdom of heaven turns into heritance
Looking for the richness in poverty
In heaven, there’s no division – no rich, no poor.
If the day comes to choose you again
You - forever shimmering and yet tiny
I choose devotion to God without gain
Out of love He has died for me.