Đêm nay nơi cánh đồng hoang.
Lẻ loi có một chiếc hang bò lừa.
Rêu phong phủ kín, hoang sơ.
Mùi hôi theo gió lửng lờ bay lên.
Một đàn súc vật ngủ quên.
Nào đâu biết Chúa nửa đêm giáng trần.
Đơn sơ cuốn một chiếc khăn.
Nằm trong máng cỏ tấm thân dãi dầu.
Chiên bò đưa mắt nhìn nhau.
Hình như muốn hỏi: ai vào nằm kia?
Trời đêm nay đã rất khuya.
Chỉ nghe gió hú, bốn bề tuyết rơi.
Chắc hài nhi lạnh lắm thôi.
Cỏ rơm không đủ cho người ấm thân.
Mẹ hiền đau xót muôn phần.
Ngậm ngùi đưa mắt âm thầm nhìn cha.
Cửa hang từng giọt sương sa.
Bỗng trời có tiếng đàn ca tuyệt vời.
"Vinh danh Chúa cả trên Trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Ngoài kia có đám mục đồng.
Đang say sưa với giấc nồng, ngủ quên.
Thiên thần đánh thức các em.
"Mau mau hãy đến mà xem Chúa mình.
Nửa đêm Người đã giáng sinh.
Nằm trong máng cỏ mang hình bé thơ.
Chung quanh có đám bò lừa.
Thở làn hơi nóng để cho ấm Người".
Một vì sao lạ giữa trời.
Ánh sao lấp lánh đông đoài hiện ra.
Chỉ đường cho khách phương xa.
Nơi vua nhân ái sinh ra cứu đời.
Ngôi hai con Đức Chúa Trời.
Là vua trên hết vua người trần gian.
Ba vị đạo sĩ lên đàng.
Trầm hương, mộc dược, bạc vàng trên tay.
Quì dâng, đôi mắt đắm say.
Trào lên một nỗi ngất ngây trong lòng..
Chúa ơi! Chúa có lạnh không?
Con xin làm nắng mùa đông sưởi Người.
Làm ngôi sao nhỏ giữa trời.
Chiếu chút ánh sáng dẫn người nơi xa.
Con xin làm một nụ hoa.
Nở bên hàng đá để mà tiến dâng.
Xin làm chú bé mục đồng.
Chắp tay quỳ giữa đêm đông nguyện cầu.
Con xin làm tuyết trời cao.
Để đêm nay được rơi vào cửa hang.
Xin làm châu báu bạc vàng.
Nhũ hương,mộc dược mà mang dâng Người.