Xưa kia Mẹ từ trên cao
Trông đoàn con khổ, nôn nao tâm hồn.
Mẹ biết lòng con bồn chồn
Rời xa cõi phúc, ôn tồn ghé thăm
Hiện đến Lộ-Đức âm thầm
Chở che, nâng đỡ muôn phần đời con.
Fa-ti-ma trông mỏi mòn
Ân cần Mẹ đến cùng con cơ hàn.
Chinh chiến đau khổ gian nan
Mễ-Du nhỏ bé muôn vàn bình yên
Bên Mẹ con hết ưu phiền
Dù bao bắt bớ mãi liên nguyện cầu.
La-Vang một lòng trước sau
Ngày đêm tha thiết cùng nhau kết đoàn
Lời Mẹ căn dặn chứa chan:
Ăn năn sám hối, bình an trong lòng
Siêng năng lần hạt cậy trông
Tôn sùng Thánh Mẫu, hằng mong Nước Trời.
Đời con hết nỗi chơi vơi
Từng ngày vạn phút ra khơi loan truyền.
Ôi Ma-ri-a tinh tuyền
Không hề vương vấn tội truyền tổ tông
Một đời tâm hồn sạch trong
Mân Côi Đức Mẹ uy phong thiên đình
Ghé trông chúng con hy sinh
Bôn ba tiến bước hành trình thế gian
Mẹ hiền trinh khiết vô vàn
Đưa con về bến, vượt ngàn trùng dương.