Tháng hoa về rồi mà con chẳng có chi
Có chăng bao nỗi u sầu đời khắc ghi!
Bôn ba, mê mãi kiếp phong trần nhung nhớ,
Bàn tay vướng bận bùn nhơ lạc bến mơ.
Tháng hoa đã về mà lòng mãi hững hờ
Phải chi buồn tủi hắt hiu niềm con thơ!
Trở về bên Mẹ thầm gửi chút vương vấn,
Bước chân đi hoài, nương tựa trong thánh ân.
Tháng hoa về rồi mà con vẫn tha hương
Trần gian huyền ảo sao sánh bằng quê hương
Trên thiên đường, Mẹ ghé mắt nhìn trông đến,
Dắt dìu con sau tháng ngày trôi lênh đênh.
Tháng hoa đã về, sao con vẫn long đong
Cơm áo gạo tiền làm con mất hy vọng,
Lạc xa bến bờ, rảo quanh chốn đam mê
Xin Mẹ giúp con mau quay bước trở về.
Tháng hoa lại về, con dâng Mẹ gì đây!
Tâm hồn bé nhỏ, tấm lòng thành thơ ngây
Dâng lên Mẹ đời con những ngày xa vắng
Tựa như nắng tắt, êm ả trong thánh ân…