Vừa khật khưỡng đẩy cánh cổng đi vào sân, hắn vừa lè nhè: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời...”.
Giọng ca để đời của hắn chợt im bặt bởi tiếng mụ vợ gào lên the thé:
“Ông tắt ngay cái loa rè của ông đi, giời đất ơi, sao cái thân tôi lại khổ thế này. Chồng người ta ngày ngày đi làm mang tiền về cho vợ, còn chồng tôi thì sáng xỉn chiều say, đúng là của nợ”.
Hắn vừa bước vào nhà vừa lẩm bẩm:
“Các cụ nói cấm có sai, con gì lâu chết chóng già, suốt ngày nhăn nhó miệng la tiền tiền”. Mụ vợ hắn lại gào lên:
“Đúng, đúng là con này đấy! Không có tiền thì có cạp đất mà ăn được không? Nếu ông trở nên như thánh Giuse, chăm chỉ làm lụng nuôi vợ con, thì đâu đến nỗi” Hắn quay phắt đầu lại, mắt vằn lên những tia máu, gằn giọng:
“Mụ đừng lải nhải nữa, muốn tôi biến nên thánh Giuse, vậy mụ hãy đổi thành mẹ Maria đi”. Nói rồi hắn đổ ập tấm thân nồng nặc mùi rượu xuống giường ngáy khò khò.
Mụ... đứng hình mấy giây, rồi đi ra đầu hiên ngồi suy tư, có lẽ nào say mà hắn lại nói đúng.
... Mụ và hắn cùng sinh ra và lớn lên bên lũy tre làng, cùng học chung trường phổ thông cơ sở, tối tối lại cùng bên nhau đi học giáo lý. Tất, tất cả mọi thứ đều san sẻ, đều kể cho nhau nghe, ríu rít bên nhau từ thuở ấu thơ đến tuổi đôi mươi, tưởng đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, nên cả hai quyết định thành hôn. Ngày hôn lễ, nhìn đôi trẻ xứng đôi vừa lứa, hợp tính, hợp nết, họ hàng đôi bên và bè bạn, ai ai cũng chúc mừng hắn và mụ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng đời thực không đẹp như mơ, hắn và mụ chỉ thực sự hạnh phúc được năm đầu mới kết hôn, đến năm thứ hai thì “Cách Cách” đầu lòng chào đời, mọi mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Con mới sinh lại thường đau ốm, mụ ở nhà chăm con không đi làm được đã đành, mà có hôm hắn đi làm về mụ vẫn chưa nấu cơm, vì con gái bị sốt nên quấy khóc không chịu nằm, mụ phải bế bồng trên tay không ngơi nghỉ. Hắn về đến nhà đã mệt nhọc lại còn phải vào bếp cơm nước, cộng thêm tã lót đầy chậu, nhà cửa bộn bề, nên hắn bực dọc xô bát đũa rơi vỡ loảng xoảng. Đã thế, buổi trưa hắn nghỉ một chút thì con bé khóc ngằn ngặt, oe oe như tiếng mèo hen, làm hắn không tài nào ngủ được, hắn vùng dậy cho mụ một bạt tai nổ đom đóm mắt:
“Làm mẹ kiểu gì mà không biết chăm con”. Sau cú bạt tai ấy, mụ bế con về bên ngoại ở, một tuần sau hắn sang xin lỗi và đưa mẹ con mụ về. Nhưng cũng kể từ đó, đi làm về hắn hay tạt ngang, la cà hết quán này đến quán kia, rượu chè say sưa mới liêu xiêu về nhà. Mấy năm sau, một “Cách Cách” nữa lại chào đời cho có chị có em, từ khi mụ sinh đứa con gái thứ hai, hắn càng lầm lì, rượu chè bê tha hơn. Còn mụ thấy hắn như vậy thì cũng chẳng thèm hỏi han, ngó ngàng đến, hắn muốn đi đâu gặp ai hay làm gì, mụ cũng mặc kệ, cứ vậy kéo dài đã mấy năm nay. Chỉ mỗi khi thấy hắn say mèm, khật khưỡng về nhà, là mụ lại la hét, chửi bới, ngày nào mụ cũng ra rả như ca vọng cổ, hết bài này đến bài khác, không biết mệt mỏi. Còn hắn thì cứ trùm chăn kín đầu mà ngáy, khi không chịu nổi nữa thì lại đi ra quán uống rượu, để quên đi những lời mụ vợ đang ca réo rắt. Thế mới biết, những lời người ta thường chúc đôi tân hôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long, phải chăng chưa hoàn toàn đúng, vì nếu hạnh phúc trọn vẹn theo ý Chúa thì phải hạnh phúc cho đến chết. Chẳng vậy, mà trong một buổi chia sẻ về cuộc sống gia đình, có một cụ hỏi linh mục một câu rất vui như sau:
“Thưa cha! Trong hôn lễ, người ta thường chúc đôi tân hôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Vợ chồng con bây giờ răng đã long hết, tóc bạc phơ phơ, vậy đã được bỏ nhau chưa ạ!”.
Còn mụ vợ, hôm nay, nghe hắn nói nếu mụ thay đổi thì hắn cũng đổi thay, mụ bỗng thấy chạnh lòng, đúng là gia đình mụ ra nông nỗi này, cũng là do mụ nhiệt tình... “đóng góp” phần lớn. Người đời có câu, phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình, bấy lâu nay mụ đã không giữ mà còn bới cho tanh bành ra. Từ hôm nay, mụ quyết tâm nhóm lại bếp lửa hồng, nghĩ vậy, mụ đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm nước.
Hắn dụi mắt ngồi dậy sau cơn say và giấc ngủ dài, hắn ngạc nhiên khi thấy nhà cửa yên ắng lạ thường. Thường ngày khi hắn say xỉn nằm ngủ, tỉnh dậy là hắn thấy mụ vợ đang đánh chó rượt mèo, ra đá thúng, vào đụng nia, miệng thì tía lia bóng gió:
“Sao chúng mày không... ngủ luôn mãi cho yên cửa yên nhà, dậy làm gì cho bão nổi sóng trào”. Hắn còn đang thắc mắc thì hai cô con gái chạy vào ôm cổ hắn nũng nịu:
“Mẹ không cho chúng con nô đùa, để cho bố ngủ ngon giấc, thấy bố dậy, mẹ bảo chúng con vào mời bố xuống ăn cơm”. Xong rồi nó đưa tay lên môi ra hiệu bí mật, rồi ghé tai hắn thì thầm:
“Hôm nay mẹ nấu canh cua mồng tơi đấy bố ạ, mẹ bảo bố rất thích ăn món này với cà pháo muối chua”. Nghe con gái nói vậy, hắn giật mình thảng thốt, hay là trong lúc hắn ngủ mụ vợ đã biến thành... Maria. Bất chợt hắn đưa tay lên định vuốt cằm, nhưng bỗng hắn rụt tay xuống, biết đâu cằm hắn lại đã có một chòm râu, vậy thì hắn cũng đã đổi thành anh Giuse sao? Chầm chậm đi xuống nhà bếp, hắn cố tình đi qua chiếc gương treo trên tường, khẽ đưa mắt liếc qua, hắn thở phào nhẹ nhõm, may quá, hắn vẫn là.. hắn.
Ngồi xuống mâm cơm, hắn thấy mụ vợ xới cơm đưa tận tay hắn và bảo:
“Anh ạ! Từ hôm nay trở đi, em và anh cùng cố gắng thay đổi mình, để cửa nhà yên ấm, các con vui vẻ học hành và nhất là mình không thất hứa trước Chúa và cha mẹ, cũng như họ hàng hai bên, trong ngày cử hành Bí tích Hôn phối”. Tiếng anh và em xưa như trái đất, mà sao hôm nay nó mới mẻ trong lời của mụ vợ hắn đến thế, tim hắn lạc đi mấy nhịp, như gã trai trẻ hắn ngày nào cầm tay mụ vợ để cầu hôn.
Thinh lặng một chút, hắn nói:
“Giờ phút này anh bỗng nhớ lại câu khi mình học giáo lý hôn nhân, đó là, cả hai vợ chồng phải biết rằng mình bây giờ là một phần của người ấy, mỗi người đều là phương tiện mà Thiên Chúa dùng để làm cho người kia được trưởng thành. Anh hứa, sẽ cùng em sánh bước trên con đường còn dài phía trước”. Nghe bố mẹ nói vậy, hai cô Cách Cách vỗ tay đôm đốp, rồi đứa bá cổ mẹ, đứa ôm vai bố, cùng cất cao tiếng hát:
“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực...”. Hai vợ chồng hắn nhìn nhau nở nụ cười, mà sao ánh mắt cứ nhạt nhòa.
Buổi chiều, vợ hắn ra đồng làm cỏ lúa, hắn ở nhà sửa lại cái chuồng gà đã xiêu vẹo từ lâu. Vừa làm hắn vừa hát say sưa:
“Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi...”.