Chẳng ngại nhắm mắt làm điều trái với lương tâm
Nhưng e sợ mở mắt cảm thông, chia san với anh chị em.
Chẳng sợ đưa tin buồn, tin hãi, tin vịt
Nhưng e ngại loan truyền Tin Mừng, tin tưởng, tin vui.
Chẳng ngại đưa chân đến những nơi đánh mất nhân phẩm
Nhưng e sợ bước chân tới những ai đang khốn khổ nghèo hèn.
Chẳng sợ tích trữ quá nhiều của cải vật chất, đánh mất linh hồn
Nhưng e ngại chia sẻ thật lòng với anh chị em.
Chẳng ngại để cuộc sống mình câu kết với tội lỗi
Nhưng e sợ trao đời sống mình trong bàn tay Chúa.
Chẳng sợ mỗi khi tự mãn tự kiêu với thành quả bản thân
Nhưng e ngại chia vui thành công với người khác.
Chẳng ngại xét đoán, lên án người khác
Nhưng e sợ mỗi lúc nhìn lại bản thân mình.
Chẳng sợ với những dự định ảo của bản thân
Nhưng e ngại đón nhận chương trình của Chúa.
Chẳng ngại khi chỉ biết tung tăng ngao du khắp nơi
Nhưng e sợ mỗi lúc tham dự Thánh Lễ trọn vẹn.
Chẳng sợ khi ưu tiên đi phượt những nơi xa xôi
Nhưng e ngại đến với những ai đang gần kề cần đến mình.
Chẳng ngại mỗi lúc mua sắm, tiêu tiền thả ga
Nhưng e sợ khi phải giúp đỡ, bớt xén từng đồng.
Chẳng sợ học đòi gương mù gương xấu
Nhưng e ngại học - sống gương tốt gương lành.
Chẳng sợ khi mất nhiều thời gian cho tán gẫu, ‘buông dưa buông lê’
Nhưng e sợ mỗi lần tâm sự, cầu nguyện cùng Chúa.
Chẳng ngại buông lời khiến anh chị em tổn thương
Nhưng e ngại nói lời xin lỗi - cám ơn với người…..
‘E ngại’ mà vậy thì thôi
‘Chẳng sợ’ ra thế, hỡi ôi làm gì?
Làm ngược lại chẳng hại chi
Mang điều tươi sáng, tiếc gì người ơi!