1. “Bình an cho nhà này”
Khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ: “Bất cứ nhà nào mà các con vào, thì trước tiên hãy chào: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó có con cái bình an thì bình an các con sẽ ở lại trên họ; nhược bằng không thì bình an đó sẽ trở về lại với các con” (Lc 10,5-6).
Mang đến bình an là trọng tâm sứ vụ của các môn đệ Đức Kitô. Bình an ấy được gởi đến cho tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, đang khao khát hòa bình giữa những thảm kịch và bạo lực đang hằn sâu trong lịch sử nhân loại. “Căn nhà” mà Chúa Giêsu nói đến là mỗi một gia đình, cộng đồng, quốc gia và châu lục với tính đa dạng và lịch sử của họ. Nhưng trước hết và trên hết, đó là mỗi cá nhân con người, không phân biệt hay kỳ thị. Tuy nhiên đó cũng là “căn nhà chung của chúng ta”: là thế giới mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta và chúng ta được kêu gọi chăm sóc và nuôi dưỡng.
Và như thế chúng tôi gởi đến lời chào Năm Mới: “Bình an cho nhà nầy.”
2.
Thách đố để có được một nền chính trị tốt.
Bình an cũng được ví như niềm hy vọng mà thi sĩ Charles Péguy đã tán dương. Nó giống như một nụ hoa mong manh đang cố gắng nở ra trên vùng đất bạo lực đầy sỏi đá. Chúng ta biết là khát vọng quyền lực với bất cứ giá nào thì đưa đến lạm dụng và bất công. Chính trị là phương tiện thiết yếu để xây dựng cộng đồng và các cơ chế nhân loại, nhưng khi sinh hoạt chính trị không được xem như là một hình thức phục vụ toàn bộ tập thể xã hội thì nó sẽ trở nên dụng cụ đàn áp, gạt con người ra ngoài lề và thậm chí hủy diệt.
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, “nếu ai muốn là người làm đầu thì hãy là người rốt hết và đầy tớ cho mọi người” (
Mc 9,35). Theo cách nói của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, “hành xử chính trị một cách nghiêm túc ở mọi cấp độ khác nhau - địa phương, miền, quốc gia và quốc tế - chính là khẳng định rằng mỗi một cá nhân đều có nghĩa vụ chân nhận thực tại cũng như giá trị của quyền tự do được phú cho mình để cùng nhau và cùng lúc mưu cầu thiện ích cho xã hội, quốc gia và toàn nhân loại.”
Do đó, chức năng và bổn phận chính trị không ngừng thách đố những người được kêu gọi phục vụ đất nước của mình với nỗ lực bảo vệ các cư dân đang sinh sống tại đó và kiến tạo các điều kiện để xây dựng một tương lai tốt đẹp và công bằng. Nếu được thực thi với tinh thần tôn trọng cơ bản đối với sự sống, quyền tự do và phẩm giá con người thì sinh hoạt chính trị có thể trở nên một hình thức trổi vượt của đức bác ái.
3.
Bác ái và các đức tính nhân bản: nền tảng cho một nền chính trị phục vụ các quyền lợi của con người và hòa bình. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhận định rằng “mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi thực thi đức bác ái phù hợp với ơn gọi của mình và theo mức độ ảnh hưởng cá nhân mình trong môi trường
chính trị… Khi được đức ái linh hoạt, tinh thần dấn thân cho công ích sẽ có giá trị cao hơn là một lập trường chỉ mang tính trần tục và chính trị thôi… Khi được đức ái thúc đẩy và nâng đỡ, sinh hoạt của con người góp phần vào việc xây dụng nên một xã hội phổ quát của Thiên Chúa, là cứu cánh của lịch sử gia đình nhân loại.” Đây chính là chương trình mà tất cả các chính trị gia, không phân biệt văn hóa hay tôn giáo, đều có thể nhất trí, nếu họ muốn cộng tác vì lợi ích chung của đại gia đình nhân loại và muốn thực thi những đức tính nhân bản ấy là nền tảng cho mọi sinh hoạt chính trị lành mạnh: công bằng, bình đẳng, tôn trọng nhau, thành thực, lương thiện và trung tín.
Theo chiều hướng này, cũng nên nhắc lại những “Mối Phúc của Nhà Chính Trị” đã được đề ra do Đức Hồng Y người Việt Nam, Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, một chứng nhân trung thành của Tin Mừng, qua đời năm 2002:
Phúc cho chính trị gia nào có ý thức cao và hiểu biết sâu về vai trò của mình. Phúc cho chính trị gia nào có được sự tín nhiệm. Phúc cho chính trị gia nào hoạt động cho công ích và không vì tư lợi. Phúc cho chính trị gia nào luôn có lời nói đi đôi với việc làm. Phúc cho chính trị gia nào hoạt động cho sự hiệp nhất. Phúc cho chính trị gia nào hoạt động để đạt được sự thay đổi quyết liệt. Phúc cho chính trị gia nào có khả năng lắng nghe. Phúc cho chính trị gia nào không sợ hãi. Mỗi một cuộc bầu cử hay tái cử và mỗi giai đoạn trong đời sống phục vụ công chúng là một cơ hội quay về lại những đề tài tranh cử đã là nguồn cảm hứng của công lý và luật pháp. Có một điều chắc chắn là: chính trị tốt phục vụ cho hòa bình. Nó tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người, cũng đồng thời là những trách nhiệm hổ tương, đem lại mối dây tin tưởng và biết ơn nhau càng ngày càng vững chắc giữa các thế hệ hiện tại và tương lai.
4.
Những tật xấu của chính trị Đáng buồn là bên cạnh những ưu điểm, chính trị cũng không thiếu những tật xấu, hoặc là do cá nhân thiếu khả năng hoặc do những khiếm khuyết trong guồng máy và các định chế của nó. Rõ ràng là những tật xấu này làm giảm sút lòng tin tưởng vào hệ thống chính trị nói chung, cũng như của những người cầm quyền, các quyết định của họ và những ai có liên quan. Những tệ đoan này, trong khi làm suy yếu lý tưởng về một nền dân chủ đích thực, đã mang lại nỗi ô nhục cho môi trường sinh hoạt vì lợi ích công cộng và đe dọa tính hài hòa trong xã hội. Chúng tôi muốn nói đến tình trạng tham nhũng trá hình dưới những hình thức khác nhau: chiếm đoạt trái phép tài sản chung, bóc lột cá nhân, chối bỏ các quyền lợi, coi thường luật lệ chung, làm giàu một cách bất lương, biện minh cho quyền bính bằng vũ lực hoặc là tùy tiện nại đến
lý do chính trị và từ chối giao lại quyền hành. Thêm vào đó là thái độ bài ngoại, kỳ thị chủng tộc, thiếu sự quan tâm đến môi trường thiên nhiên để phục vụ cho lợi lộc nhất thời và sự khinh rẻ những người bị bắt buộc sống kiếp lưu đày.
5.
Nền chính trị tốt cổ võ sự tham gia của người trẻ và lòng tin nơi kẻ khác Khi sự thực thi quyền bính chính trị chỉ nhắm đến việc bảo vệ quyền lợi của một nhóm nhỏ được ưu đãi thì tương lai sẽ bị đe dọa và những người trẻ có thể có nguy cơ mất lòng tin tưởng, vì họ bị đẩy ra ngoài lề xã hội mà không có khả năng cộng tác vào việc xây dựng tương lai. Nhưng khi chính trị, một cách cụ thể, khích lệ các tài năng của người trẻ và những hoài bão của họ thì bình an sẽ rạng rỡ trong nhãn quan cũng như trên khuôn mặt của họ. Nó sẽ trở thành một lời bảo chứng đầy tin tưởng là “Tôi tín nhiệm bạn và với bạn tôi tin” rằng chúng ta có thể chung tay làm việc cho lợi ích chung. Một nền chính trị phục vụ hòa bình nếu nó được diễn tả qua việc nhìn nhận các đặc sủng và khả năng của mỗi cá nhân. “Có gì đẹp hơn một bàn tay vươn ra? Nó đã được Thiên Chúa dựng nên để trao ra và nhận lãnh. Thiên Chúa không muốn bàn tay ấy giết chóc (x.
St 4, 1tt) hoặc gây nên đau khổ, nhưng là để chăm sóc và giúp ích trong cuộc sống. Cùng với con tim và trí khôn, bàn tay của ta có thể trở nên một phương tiện đối thoại”.
Mỗi một người đều có thể góp một viên đá giúp xây dựng căn nhà chung. Một sinh hoạt chính trị đích thực, được xây trên nền tảng luật pháp và trong tương quan ngay thẳng và công bằng giữa các cá nhân, thì luôn được canh tân bất cứ khi nào chúng ta xác tín rằng mọi người, không phân biệt nam nữ hay thế hệ, đều có khả năng mang đến bảo chứng cho những sức mạnh mới trong các mối tương quan, trí thức, văn hóa và tinh thần. Hình thức tin tưởng này không bao giờ dễ mà hoàn thành vì tính phức tạp của các mối tương quan giữa người với người, đặc biệt trong thời đại này, đang mang một xu hướng không tin tưởng nhau bắt rễ từ thái độ sợ hãi tha nhân hay người lạ, hoặc là lo lắng thái quá về an toàn cá nhân. Thật đáng buồn khi tình trạng đó cũng xảy ra trên bình diện chính trị, trong những thái độ hất hủi hoặc những hình thức quốc gia chủ nghĩa quá khích gây áp lực đặt lại vấn đề tình huynh đệ mà thế giới toàn cầu hóa hôm nay đang hết sức cần đến. Ngày nay, hơn bao giờ hết, xã hội chúng ta cần đến “những người thợ xây dựng hòa bình” và những chứng nhân đích thực của Thiên Chúa Cha, Đấng luôn luôn ước ao sự thiện hảo và hạnh phúc cho gia đình nhân loại.
6.
Nói “không” với chiến tranh và thủ đoạn gây sợ hãi Một trăm năm sau khi Thế Chiến Thứ Nhất chấm dứt, khi tưởng niệm những người trẻ đã ngã xuống trong các cuộc giao tranh và thường dân bị xâu xé khắp nơi, hơn bao giờ hết, chúng ta càng ý thức về bài học kinh khủng của những cuộc chiến huynh đệ tương tàn: hòa bình không bao giờ được thu gọn vào trong khái niệm cân bằng giữa quyền lực và sợ hãi. Đe dọa kẻ khác là hạ thấp họ xuống ngang hàng đồ vật và như thế phủ nhận nhân phẩm của họ. Đó là lý do một lần nữa chúng ta khẳng định rằng sự leo thang các mối đe dọa và gia tăng chế tạo vũ khí một cách không kiểm soát được là đi ngược lại luân lý và nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Hiện tượng khủng bố những người dễ bị phương hại nhất góp phần khiến toàn bộ dân chúng phải bỏ xứ sở để đi tìm một nơi chốn bình yên. Những diễn văn chính trị có khuynh hướng đổ tội cho các di dân và tước mất niềm hy vọng nơi những kẻ nghèo khó thì không thể chấp nhận được. Tốt hơn là cần phải tái khẳng định rằng hòa bình được đặt trên sự tôn trọng cá nhân, không phân biệt lai lịch, tôn trọng pháp luật và lợi ích chung, tôn trọng môi trường đã được giao phó cho ta chăm sóc và truyền thống luân lý phong phú thừa hưởng từ các thế hệ đã qua.
Đặc biệt chúng tôi nghĩ đến các trẻ em hiện đang sống trong những vùng đất tranh chấp, và đến tất cả những người đang hoạt động để bảo vệ mạng sống và bênh vực quyền lợi của các em. Trung bình cứ sáu em thì có một em trong thế giới bị ảnh hưởng bởi bạo lực hoặc những tác hại của chiến tranh, ngay cả khi các em không bị kết nạp làm lính trẻ em hoặc làm con tin bởi những nhóm vũ trang. Chứng tá của những người đang hoạt động để bảo vệ sinh mạng và nhân phẩm của các em là điều rất quý giá cho tương lai của nhân loại.
7.
Một dự phóng lớn cho hòa bình Trong những ngày này, chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền, được thông qua sau Thế Chiến Thứ II. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng nhớ lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII: “Ý thức của con người về các quyền cá nhân nhất thiết phải đưa đến việc nhìn nhận những nghĩa vụ cá nhân. Sự sở hữu các quyền đưa đến trách nhiệm hành xử các quyền đó, vì đó là biểu hiện nhân vị của bản thân. Và việc sở hữu các quyền cũng bao hàm sự nhìn nhận và tôn trọng từ những kẻ khác.”
Thật vậy, hòa bình là hoa trái của một dự phóng chính trị to lớn đặt nền móng trong trách nhiệm hổ tương và sự lệ thuộc tương tác của con người. Nhưng nó cũng là một thách đố đòi hỏi luôn phải làm mới mỗi ngày. Nó đòi hỏi một sự hoán cải con tim và tâm hồn; nó mang tính nội tâm và cộng đồng cũng như có ba khía cạnh không tách rời nhau:
- hòa bình với chính mình, loại trừ sự cứng nhắc không chấp nhận thay đổi, giận dữ và thiếu kiên nhẫn; thánh Phanxicô đệ Salê đã nói về “một chút ít dịu dàng cho bản thân” để tặng “một chút ít ngọt ngào cho người khác”;
- hòa bình với người khác: gia đình, bạn bè, người lạ, người nghèo và kẻ đau khổ, không ngại gặp gỡ họ và lắng nghe những gì họ muốn nói;
- hòa bình với thiên nhiên, tái khám phá món quà vĩ đại của Thiên Chúa và trách nhiệm cá nhân và được chung phần của chúng ta là cư dân của thế giới này, là công dân và là những kẻ kiến tạo tương lai.
Một nền chính trị hòa bình, với ý thức và quan tâm sâu xa đến từng hoàn cảnh của những người dễ bị tổn thương, có thể múc lấy nguồn cảm hứng từ lời kinh
Magnificat mà Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô Cứu Thế và là Nữ Vương Hòa Bình, đã hát lên thay cho toàn nhân loại: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh; dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những người quyền thế, Người nâng cao những kẻ khiêm nhường; … vì Người nhớ lại lời hứa xót thương, lời hứa đã giao ước với tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham và con cháu đến muôn đời.” (
Lc 1, 50-55)
Điện Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2018 Giáo hoàng Phanxicô