Thứ bảy, 23/11/2024

Hành trình mục vụ lễ Giáng Sinh 2015 tại tỉnh Điện Biên

Cập nhật lúc 23:37 06/01/2016
Việc chăm lo đời sống đạo cho giáo dân H’Mông ở đây, vùng xa xôi nhất của giáo phận và bị thiệt thòi nhất làm cho chúng tôi trăn trở. Bao năm qua, họ không được săn sóc mục vụ cho đủ, thế mà không thấy ai bỏ đạo hay lơ là...
Từ ngày 19 đến 25 tháng 12, đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, thầy Giuse Nguyễn Tiến Thành, hai dì Maria Đỗ Thị Quyền và Maria Tạ Thị Hải đã làm một cuộc thăm viếng mục vụ và dâng lễ Giáng Sinh cho các cộng đoàn trong tỉnh Điện Biên. Đoàn đã đến những nơi sau đây :
- Thứ bảy (19.12): Trên đường từ Sơn La qua Điện Biên, đoàn ghé Tuần Giáo thăm một gia đình công giáo tại thị trấn. Ở đây chỉ rải rác vài gia đình có đạo và chưa thể kết thành nhóm. Muốn lãnh nhận bí tích, bà con hoặc về quê vào dịp lễ trọng, hoặc đến Mường Ảng cách xa 40 cây số. Chiều, đoàn đến Tủa Chùa, thăm và dâng lễ tại nhà ông Nguyễn Văn Thịnh cho khoảng 100 giáo dân.
- Chúa nhật (20.12): Sau thánh lễ sáng ở Tủa Chùa, đoàn đi Mường Ảng kịp dâng lễ lúc 10 giờ. Thời tiết hôm nay ấm áp, nên thánh lễ được cử hành ngoài trời, trước hang đá đã được dựng lên. Buổi chiều, đoàn đi Điện Biên, dâng lễ tối tại bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên. Cộng đoàn tại đây đông nhất, khoảng 300 người, và sinh hoạt nề nếp từ 8 năm nay. 
- Thứ Hai (21.12): Thăm Sở Nội Vụ tỉnh Điện Biên. Tại đây, đoàn đã trao đổi với các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh về nhu cầu tôn giáo của bà con. Đức cha nhắc lại chuyến thăm Điện Biên lần thứ hai của đức tổng giám mục Leopoldo Girelli vào tháng 6 năm nay, dịp đó đức tổng đã đề nghị chính quyền sớm cho câu trả lời tích cực, để có thể trả lời lại cho những người vẫn thường hỏi ngài rằng có tự do tôn giáo tại Việt Nam không. Chính quyền đã hứa sẽ nghiêm túc xem xét nhu cầu của bà con có đạo, tiến đến việc công nhận, và hôm nay lại tiếp tục hứa hẹn. Ông giám đốc sở Nội Vụ cho biết đã ký văn bản đề nghị và trình lãnh đạo tỉnh duyệt.    
Thứ Ba (22.12): Rời Điện Biên đi Mường Nhé, cách hai trăm cây số. Một số giáo dân H’Mông ở Nậm Vì cũng vượt 50 cây số đến tham dự. Cha Bình cử hành các bí tích Khai Tâm cho 7 người lớn, và rửa tội cho 7 trẻ em, trong khi đức cha phụ tá giải tội. Hai thánh lễ được cử hành tại đây, một là lễ Vọng Giáng Sinh vào ban tối, và sáng hôm sau lễ Rạng Đông. Thế là Giáng Sinh được mừng trước 3 ngày. Đành phải vậy, vì không thể có thánh lễ chính ngày ở đây. Quả là bất lợi cho việc mục vụ khi thiếu linh mục và đường xá cách trở như thế này.  
- Thứ Tư (23.12): Đi bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Đến ủy ban xã, đoàn chào thăm và trao đổi với chính quyền xã. Bầu khí cuộc gặp gỡ năm nay khác với năm ngoái nhiều, vui vẻ cởi mở hơn, tuy nhiên về nguyên tắc, vẫn không chấp nhận cho giáo dân các bản khác đến tham dự. Lần tới, chúng tôi sẽ đi cả 5 bản để dâng lễ tại mỗi nơi vậy, vì không thể bỏ rơi những cộng đoàn kia. Buổi chiều, gần một ngàn giáo dân góp gạo thổi cơm chung. Nhìn họ ăn mà thấy thích, không ồn ào mà nhẹ nhàng, từ tốn, không uống rượu nên cũng chẳng có bắt tay. Bộ tượng Giáng Sinh cao một mét vừa chở lên được đặt ngay vào hang đá, làm cho bầu khí giáng sinh đã thực sự đến với bản làng heo hút xa xôi nhất này. Đây là lần thứ hai có thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại đây. Trước lễ có nghi thức rửa tội cho 10 em nhỏ, xức dầu bệnh nhân cho 12 người già yếu, chứng hôn cho 1 đôi hôn phối, và chương trình văn nghệ mang tính cây nhà lá vườn, mộc mạc, đơn sơ, nhưng được mọi người chăm chú theo dõi. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng kinh và h’mông, trong tay mỗi người là một cây nến sáng, khiến bầu khí vừa ấm cúng vừa linh thiêng. Sau lễ, mỗi gia đình được tặng một chăn bông, món quà xem ra vừa ý mọi người, nên ai cũng vui vẻ nhận. Khác với năm ngoái, năm nay đoàn được nghỉ đêm tại bản.
Thứ Năm (24.12): Sau khi dâng lễ Rạng Đông với bà con, chúng tôi rời Huổi Thủng để trở về Điện Biên. Đến Bản Phủ thì trời đã xế chiều. Cha Bình ăn vội vàng vì còn phải đi Mường Ảng dâng lễ Giáng Sinh ở đó. Tại Bản Phủ, tối nay tưng bừng rộn ràng. Bà con tập trung đông, lương nhiều hơn giáo. Một hang đá vĩ đại, lộng lẫy và công phu đã được dựng lên. Chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh được các thiếu nhi trình diễn sôi động, hấp dẫn mọi người. Giáo xứ mượn dịp này để mừng ngân khánh linh mục của đức cha phụ tá làm ngài rất cảm động. Trong khi đó tại Mường Ảng, cộng đoàn có hơn 100 giáo dân nhưng số người tới tham dự gấp 5 đến 7 lần, có 400 phần quà cho trẻ em nhưng vẫn không đủ. Đại diện chính quyền và an ninh địa phương cũng đến chúc mừng cộng đoàn nhân ngày lễ trọng.
- Thứ sáu (25.12): Sáng sớm, đoàn đi thăm và dâng lễ tại thị xã Mường Lay, cách Điện Biên 100 cây số. Đây là cộng đoàn mới qui tụ với khoảng 50 giáo dân. Chính quyền phường sở tại cũng đến tham dự và nhận món quà Giáng Sinh của bà con công giáo tặng cho 20 hộ nghèo. Sau đó, đức cha trở lại Điện Biên để dâng thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều. Còn cha Bình thì tiếp tục đoạn đường dài hơn 100 cây số để cử hành lễ Giáng Sinh với bà con tại Nậm Nhùn và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu.
Chuyến mục vụ lần này tại tỉnh Điện Biên đọng lại trong chúng tôi một vài cảm nghĩ.
1. Niềm vui gặp gỡ giữa mục tử và đoàn chiên, mỗi lần lại như thấy tăng thêm cường độ. Đến với anh em H’Mông, chúng tôi cảm nhận mối giây thiêng liêng ràng buộc nhau, để không còn sự phân cách dù là ngôn ngữ, trình độ, tuổi tác... Tôi bắt tay những mẹ già H’Mông, da nhăn má hóp lưng còng, áo quần xốc xếch. Họ không nói được tiếng kinh, còn tôi thì bập bẹ được hai chữ “Nhao dông” (Xin chào), hoặc “Ua chầu” (Cảm ơn), thế mà giữa chúng tôi đã như người thân lâu ngày gặp lại, thắm thiết, nồng ấm. Buổi tối, nghỉ lại bản Huổi Thủng, tôi cảm động thấy chủ nhà nhường giường cho tôi, còn ông nằm đất, bà cụ già thì đến bên giường để xem tôi có đủ chăn ấm không. Họ gọi tôi là cha, nhưng tôi lại thấy họ như cha mẹ của mình vậy. Còn các bé đơn sơ, không ngần ngại ôm lấy tôi như ông nội của chúng, để được xoa đầu, vỗ má. Các thiếu nữ thì rụt rè nói : “Chúng con muốn cha cho các dì ở lại đây với chúng con”. Đây không phải lần đầu, mà năm ngoái các em đã xin rồi. Tôi không thể từ chối, mà hứa đại : “Được, cha sẽ cho các dì đến với chúng con”. Và các em reo lên vui mừng. Ôi không biết khi nào mới làm được điều này cho các em ?
2. Tinh thần của các anh chị em giáo dân H’Mông rất đáng phục. Thoạt tiên, tưởng là họ chậm chạp, khờ khạo, bảo gì làm nấy, không bảo thì không làm, cứ đứng nhìn. Nhưng thực ra, họ cũng có óc sáng tạo, có tinh thần vâng phục và sự biến báo. Chưa bao giờ họ làm hang đá máng cỏ, chỉ nói với họ là năm nay sẽ có một bộ tượng cao một mét, thế mà họ đã dựng được một hang đá đẹp không thua ai. Các thiếu nhi tự tập múa hát mà cũng điệu nghệ. Bữa cơm ăn cho cả họ đạo được tổ chức rất khéo. Họ cắt lá chuối lót bàn, thức ăn dọn lên, ăn xong chỉ việc thu dọn lá chuối là xong, vừa rất thiên nhiên, lại hợp với tinh thần của “Laudato si”, không như người mình dùng nylon hay vải trải bàn. Ăn xong mỗi người tự dọn dẹp để mười phút sau đến lượt người khác ăn. Về tinh thần kỷ luật, tôi được biết họ rất vâng lời những người lãnh đạo, và nhiệt thành với công việc chung. Không có linh mục hay nữ tu ở cạnh để chỉ đạo, thế mà mọi việc đâu vào đấy, làm cho buổi lễ được trang nghiêm sốt sắng.
3. Trong cuộc gặp gỡ chính quyền xã Na Cô Sa, họ xin chúng tôi nhắc nhở bà con về mấy việc có tính xã hội, nào là các thiếu nhi đừng bỏ học, các bà mẹ đem con đi chích ngừa, các thanh niên đừng trốn khám nghĩa vụ, đừng kết hôn sớm trước tuổi qui định. Rõ ràng là họ biết tiếng nói của các linh mục có trọng lượng, được bà con nghe theo. Nếu vậy thì quí vị chính quyền hãy để chúng tôi dễ dàng đến với bà con, đừng cản trở. Chúng tôi không ngại góp tiếng nói của mình để cùng chính quyền xây dựng cuộc sống bà con văn minh hơn, đúng đắn hơn, tốt đẹp hơn. Cha Bình còn đề nghị chính quyền chấp thuận để Caritas giáo phận trợ cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, không phân biệt lương giáo. 
4. Việc chăm lo đời sống đạo cho giáo dân H’Mông ở đây, vùng xa xôi nhất của giáo phận và bị thiệt thòi nhất làm cho chúng tôi trăn trở. Bao năm qua, họ không được săn sóc mục vụ cho đủ, thế mà không thấy ai bỏ đạo hay lơ là. Những lần hiếm hoi đến được với họ, chúng tôi cứ phải giải tội tập thể, vì không có đủ thời giờ giải tội riêng, không muốn để họ dự lễ mà lại không được rước Chúa vào lòng. Ngược lại với những giáo xứ ở miền xuôi, có linh mục ở cạnh, nhiều người lại hờ hững với việc tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Chúng tôi ước gì sớm có thể gửi linh mục đến săn sóc những anh chị em đáng thương này, họ có quyền được hưởng điều ấy.
5. Ít ngày trước chuyến đi, tôi nhận được một lá thư kèm 300.000 đồng, không biết của ai. Lá thư có đoạn viết : “Con đã được tiếp xúc với các bạn nhỏ dân tộc thiểu số và con cũng rất quý các bạn ấy. Qua các bạn ấy con thấy mình thật may mắn : với gia đình, với những tiện nghi mà con đang hưởng thụ trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy con nhận ra mình có bổn phận giúp đỡ các bạn. Song tiền của vật chất thì hiện tại con không làm ra được. Nhưng thật may mắn cho con khi nhận được những món quà từ mọi người. Đây là món quà con mới nhận được cho dịp Noel. Hiện tại con không thể đến với các bạn của con được, vì vậy xin cha giúp con đem món quà nhỏ bé này cho các bạn nhỏ còn thiếu thốn, khó khăn trong mùa Giáng Sinh này, để các bạn cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông. Ký tên : M. Nhỏ”.
M. Nhỏ ơi, cám ơn con đã có tấm lòng rất lớn, là biết nghĩ và chia sẻ món quà tưởng nhỏ nhưng thật lớn với những bạn nhỏ dân tộc ở nơi xa lắc xa lơ này ! Con hãy đổi tên là M. Lớn, bởi con có tấm lòng lớn như Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa không cho tiền cho bạc, nhưng cho tấm lòng của Ngài, cho chính Ngài. Thay mặt các em nhỏ ở Na Cô Sa, cha cám ơn con. Chẳng ai biết con là ai, cha cũng thế, nhưng Chúa biết, và cha tin chắc Chúa Hài Đồng hài lòng về con, và Chúa sẽ chúc lành cho con. Món quà của con đem thêm niềm vui cho các em bé tại bản Huổi Thủng trong lễ Giáng Sinh năm nay.
Một mùa Giáng Sinh sắp qua đi, nhưng tôi tin rằng hoa trái thiêng liêng của lễ này sẽ đọng lại trong tâm khảm những người con Chúa tại tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu, là những nơi mà Chúa muốn giáng sinh, ở đó vẫn có những con người thiết tha với sự giáng sinh của Ngài.  

Một số hình ảnh của chuyến mục vụ lễ Giáng Sinh 2015:

Tại Tủa Chùa:
 



Cộng đoàn Tủa Chùa với khung cảnh nhà nguyện mới


 
Tại Mường Ảng:
 

Mường Ảng háo hức chờ đón đức cha...

...và rất vui vì ngài đã đến



Món quà để ghi nhớ ngày kỷ niệm 25 năm thiên chức linh mục của đức cha Anphong


 
Tại Mường Nhé:
 

Các bí tích được cử hành trước lễ tối 22.12 tại cộng đoàn Mường Nhé 








 
Tại Huổi Thủng:
 

Niềm vui gặp lại vị chủ chăn



Công tác chuẩn bị..



Bóng bay, món quà đơn sơ nhưng lại rất thú vị với các em nhỏ



Bữa tiệc bình dân nhưng đã được chuẩn bị rất chu đáo cho cả ngàn người cùng ăn chiều nay







Món quà cộng đoàn mừng ngân khánh linh mục của đức cha Anphong

Các tiết mục văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh











Thánh lễ Giáng Sinh được cử hành đêm 23.12 cho giáo xứ Mừng Nhé tại Huổi Thủng (Na Cô Sa -  Nậm Pồ - Điện Biên) trong bầu khí rất sốt sáng, linh thiêng









Những món quà của các ân nhân khắp nơi được gửi đến từng gia đình, giúp cho mùa Giáng Sinh năm nay thêm ấm áp tình Chúa và tình người

Đức cha cũng không chịu thua kém tinh thần "Laudato si" của bà con được thể hiện trong bữa ăn ban chiều 

Chia tay với cộng đoàn Huổi Thủng


 
Tại Điện Biên:
 

Các tiết mục văn nghệ của cộng đoàn Điện Biên







Rất đông người tham dự, không kể lương hay giáo



Ông chủ tịch HĐGX Điện Biên cảm ơn đức cha 






 
Tại Mường Lay:
 

Cộng đoàn Mường Lay đang được hình thành





Ông chủ tịch phường Sông Đà đón nhận các phần quà Giáng Sinh của cộng đoàn Mường Lay chia sẻ với 20 gia đình nghèo trong khu vực
BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log