Nhận được điện của Cha Quản xứ Giuse thông báo tối nay, thứ 7(3/5/2014) có Thánh lễ cầu nguyện và ban Thánh thể cho các em xưng tội, rước lễ lần đầu của Giáo xứ, tôi vội vàng chuẩn bị “đồ nghề” để “thực thi công vụ” được giao. Sau Lễ Phục sinh, theo Thời gian biểu mùa hè, Thánh lễ được cử hành vào 20 giờ, nhưng 19 giờ 15 phút, tôi đã có mặt tại Quảng trường Giáo xứ và được tận hưởng ngay những phút đầu tiên không khí chuẩn bị buổi lễ. Trước sân Nhà Mục vụ, các bé trai, bé gái ăn mặc đẹp đẽ, ríu rít như bầy chim non đang í ới gọi nhau tập hợp thành đội ngũ. Các thầy cô giáo lý viên vừa kiểm tra con số vừa tranh thủ dặn dò những điều cần thiết về nghi lễ để các trò nhớ mà thực hiện. Những hàng ghế trên quảng trường cũng đã kín chỗ ngồi. Hầu như tất cả mọi người, nhất là các bậc phụ huynh đều muốn hòa vào niềm vui chung của con cháu mình trong ngày trọng đại này – ngày đầu tiên tuổi thơ được đón nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh thể Chúa ban.
Sau chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ, trong tiếng nhạc, tiếng hát du dương, 95 em trong trang phục áo trắng, quần sẫm, nơ đỏ, xếp thành hàng đôi, nến trắng cầm trên tay hân hoan rước Cha chủ lễ ra Lễ đài. Dưới ánh điện, nế
n lung linh, ngắm nhìn những khuôn mặt xinh tươi, hồn nhiên, trong sáng, nghe tiếng hát thánh thót ca vang lời ngợi khen Chúa, tôi có cảm tưởng như đang được chiêm ngưỡng một “Đoàn thiên thần trần gian” vậy! Cha Chủ lễ đi cuối cùng, nụ cười đôn hậu, cởi mở, chắc cũng không giấu được niềm vui đang dâng lên khi nghĩ về tương lai tươi sáng mà Chúa sẽ ban cho các “công dân nhí” của Giáo hội qua các phép Bí tích của Người.
Bầu khí buổi lễ hôm nay hình như có khác chút ít với ngày lễ thông thường. Bên cạnh sự trang nghiêm, tĩnh lặng thì tình cảm, niềm vui chia sẻ với tuổi thơ của cả cộng đoàn luôn muốn bật ra thành tiếng cười, tiếng vỗ tay giòn rã. Thật vậy, khi chứng kiến “tiết mục phỏng vấn - kiểm tra” của Cha Chủ lễ với đoàn chiên “nhí” của mình về những điều liên quan đến hai phép Bí tích, nghe các em tranh nhau giơ tay trả lời thì ít ai kìm được tiếng cười, tiếng xuýt xoa và vỗ tay khen ngợi. Câu hỏi không khó vì chỉ xoay quanh nội dung các thầy cô giáo lý viên truyền đạt, nhưng trả lời đầy đủ, gọn gàng, mạch lạc, lưu loát cũng đâu phải dễ. Vậy mà trên 90 phần trăm các cháu đã trả lời xuất sắc khiến người nghe phải cảm phục. Mới biết con cháu ta bây giờ thật thông minh, sắc sảo. Như vậy không vui, không vỗ tay động viên sao được! Với sự chuẩn bị chu đáo, cặn kỹ của giáo lý viên, sự sốt sắng, tinh thần tự tin nên các nghi thức trong buổi lễ như đọc sách Thánh, hát đáp ca, đọc Lời nguyện giáo dân... đều do các em đảm nhiệm và thực hiện rất tốt, rất thành công, không hề xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Ngắm nhìn đoàn trẻ thơ sắp hàng nghiêm chỉnh, đôi bàn tay giơ ra trước ngực đón nhận bánh Thánh từ Cha Chủ tế, lòng tôi rưng rưng xúc động nhớ về thời thơ ấu của mình cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Ngày ấy, tôi cũng như các bậc cao tuổi cũng đã được nhận hồng ân của Chúa như các em hôm nay; song, do điều kiện lịch sử, các nghi thức lúc đó đâu được trang trọng, đẹp đẽ, sinh động như bây giờ. Tôi chợt nhớ lại những đoạn, những câu trong Kinh Bổn cũ mà các ông, bà quản đã dạy lũ trẻ chúng tôi về Phép Giải tội và Phép mình thánh Chúa thuở nào và suy ngẫm về một triết lý tâm linh của người Kitô hữu: Những phép Bí tích mà Chúa ban sẽ “in dấu ấn thiêng liêng trong linh hồn chẳng hay mất”. Suy ngẫm về điều đó, tôi thầm mong ước và nguyện cầu cho con cháu chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ mãi mãi ghi dấu ấn thiêng liêng này suốt cuộc đời. Điều đó cũng đã được nêu lên trong Lời phát biểu của một vị đại diện các bậc ông, bà, cha mẹ các cháu cuối lễ. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cảm ơn chân thành Cha Quản xứ, các thầy cô giáo lý viên và cộng đoàn, các bậc phụ huynh đã nguyện hứa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, nâng đỡ con em mình trong đời sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, để các cháu trở thành những “thần dân trung thành của Chúa và Giáo hội” và công dân có ích của xã hội.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan với bài đồng ca “kết lễ” của 95 “thành viên nhí” trong Gia đình Giáo hội hòa với tiếng hát chung của cộng đoàn khiến long tôi xao xuyến mãi...