Đến với vùng ngoại biên trong dịp chuẩn bị Tết Nguyên Đán (kỳ 4)
Cập nhật lúc 20:43 27/01/2017
Theo dự kiến, chúng tôi thăm hai nơi tại huyện Văn Bàn: cộng đoàn dân tộc H’Mông Nậm Xé và cộng đoàn Hòa Mạc - Văn Bàn.
WGPHH – Ngày 16.01.2017, sau khi nghỉ ngơi và dùng cơm chiều tại cộng đoàn nhỏ bé Than Uyên, đoàn chia tay cha xứ, cha phó và anh chị em Lai Châu để đi huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cách đây không lâu Than Uyên là một huyện của Lào Cai. Từ Than Uyên sang Văn Bàn chỉ 57 cây số nhưng là một thử thách quá gian nan. Đường vừa xấu vừa nhiều sương mù. Xe đi phải dò từng bước bởi tầm nhìn không quá 5 mét. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đi đoạn đường này. Trong lúc đó, chúng tôi chỉ một niềm phó thác cho Chúa. Khi ấy, chúng tôi nghe văng vẳng bên tai Lời Chúa: “Thầy đây, đừng sợ”. Cũng có lời của một bài hát: “Đường đi khó không khó vì ngăn sống cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Thế là chúng tôi đi tiếp!
Ban hành giáo chào đón Đức cha
Theo dự kiến, chúng tôi thăm hai nơi tại huyện Văn Bàn: cộng đoàn dân tộc H’Mông Nậm Xé và cộng đoàn Hòa Mạc - Văn Bàn. Nhưng vì có nhiều sương, không đi được nhanh, nên chúng tôi chỉ chú ý đến đường miễn sao cho khỏi chệch bánh mà không để ý được chỗ cộng đoàn Nậm Xé ngay bên đường. Chỉ khi quá khoảng 5 cây số chúng tôi mới phát hiện ra thì không dám quay trở lại nữa.
Tưởng cũng nên nhắc lại cộng đoàn H’Mông Nậm Xé có 13 hộ gia đình, 80 nhân danh. Họ sống hoàn toàn bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi nên đời sống còn túng thiếu. Dịp lễ Hiển Linh vừa qua, nhờ ân nhân, cha xứ và giáo xứ Lào Cai đến giúp đỡ mỗi gia đình một bàn thờ, có tượng Thánh giá và tượng Gia đình Thánh Gia. Những người dân nơi đây mới di cư từ Hầu Thào, huyện Sapa từ năm 1992 đến nay. Vì thế, mỗi khi đến dịp lễ trọng, họ đều về Sapa dự lễ. Hiện nay, họ ít về hơn vì tuần nào cộng đoàn Hòa Mạc – Văn Bàn, cách 40 cây số, cũng có lễ và cứ mỗi tháng Nậm Xé có các cha từ Lào Cai đến dâng lễ. Đoạn đường từ đây về Lào Cai khoảng 125 cây số.
Đức cha cám ơn sự đón tiếp của BHG
Trên đường đi, chúng tôi nghỉ ngơi tại một gia đình người dân tộc Tày để lấy lại tinh thần vì đoạn đường đã qua. Anh chủ nhà đã xây dựng với một người Công giáo gốc Bùi Chu hơn 20 năm qua nhưng không làm phép cưới. Gần đây, anh đã chấp thuận đi học giáo lý và sửa hôn phối. Từ đó đến nay chừng 3 năm, anh rất sốt sáng và can đảm giữ vững đức tin vì môi trường không có người Công giáo. Anh chị và gia đình rất vui vì được Đức cha, cha xứ và Thầy giáo đến thăm. Đây là điều hiếm thấy vì đối với người dân tộc Tày, họ có tín ngưỡng riêng và khó chấp nhận một đạo khác. Qua những câu chuyện về đời sống đạo tại gia, Đức cha cảm phục về sự hy sinh của anh chị và gia đình. Đức cha ban phép lành cho gia đình và tiếp tục lên đường.
Mời Đức cha và cha dùng cháo
Khoảng gần 22g00, chúng tôi mới đến giáo họ Hòa Mạc – Văn Bàn. Cho dù muộn nhưng ban hành giáo và một số người dân vẫn chờ đợi chúng tôi. Thật là xúc động khi thấy lòng đạo đức của anh chị em giáo dân nơi đây. Ban hành giáo mời chúng tôi dùng cháo đêm. Chúng tôi cùng ăn với ban hành giáo. Đức cha hỏi thăm về nghề nghiệp, mức sống, tâm tư nguyện vọng và nguồn gốc thành lập giáo họ. Phần lớn những người giáo dân ở đây đều là người Thái Bình, Nam Định, Phát Diệm, Yên Bái và Thanh Hóa lên làm ăn và sinh sống. Họ rất khao khát có Thánh lễ và xây dựng ngôi nhà thờ.
Sở dĩ gọi như vậy vì cả huyện Văn Bàn chưa có một họ giáo nào được công nhận. Chỉ có nhà nguyện ở tại xã Hòa Mạc nên gọi luôn là giáo họ Hòa Mạc - Văn Bàn (cách nhà cứ Lào Cai 85 cây số). Huyện Văn Bàn có hơn 400 người dám công khai theo Chúa sống trong 12 xã. Số không dám công khai sống đạo có thể tới hàng ngàn người. Làm sao với những người này đây. Cần có kế hoạch và phương hướng cụ thể!
Chúng toi đã nghỉ lại đêm hôm đó tại nhà nguyện trong bình an của Chúa. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ. Được biết, sáng hôm sau Đức cha dâng lễ lúc 6g00 cho giáo họ. và thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Xin quý vị theo dõi phần tiếp theo (kỳ 5).
BTT Giáo Phận Hưng Hóa