WGPHH - Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2021. Chúng tôi gồm Cha xứ Giáo xứ Thành phố Sơn La, một thầy, một sơ và bác tài xế lên đường vào bản Khâu Pùm, thuộc xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai để dâng lễ. Như thường lệ, mọi người ghé một quán ăn ven đường để dùng bữa trưa, đang khi đó, có mấy vị khách cùng vào. Thật bất ngờ, họ chào cha xứ vì hai bên đã biết nhau từ những buổi gặp gỡ trước đó. Đúng là duyên hội ngộ. Sau đó, cha xứ hẹn một dịp thuận tiện để vào chơi tại bản của họ.
Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên vì việc làm của ngài, nhưng khi chứng kiến và biết rõ mục đích, chúng tôi mới cảm phục cha xứ. Vì tất cả những việc đó, ngài đang phục vụ cho một chương trình lớn lao: TRUYỀN GIÁO.
Sau khi dâng lễ và phát quà cho bà con người H’Mông bản Khâu Pùm xong, hôm nay, bà con còn được một vị ân nhân tặng 100 chiếc ghế nhựa để việc sinh hoạt, thờ phượng được thuận lợi hơn. Nhìn mọi người vui vẻ vì có ghế mới, lòng tôi rộn lên niềm vui như đáp ca lễ Hiển Linh vừa cử hành có nhắc đến: “Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 97)
Như thường lệ, sau lễ, cả đoàn sẽ quay lại thành phố trở về Giáo xứ. Nhưng lần này, chuyến xe vắt ngược lên xã Mường Giôn, một địa bàn heo hút và hẻo lánh của huyện Quỳnh Nhai, giáp tỉnh Lai Châu. Đó là vì chúng tôi muốn tìm đến bản Huổi Văn và bản Kéo Ca, nơi cư trú của các anh em dân tộc H’Mông mà chúng tôi gặp ở quán ăn dọc đường như đã nói ở trên. Cha xứ muốn tiện chuyến xe đi luôn cho thuận lợi, vì có khi chưa biết lúc nào có thời gian để thăm hỏi những anh em dễ mến kia. Vậy là mục đích truyền giáo của cha xứ đã dần thành hiện thực khi ngài tìm đến tận bản để giới thiệu Tin Mừng tình thương Chúa đến với anh chị em đồng bào.
Đến bản Huổi Văn, chúng tôi ngỡ ngàng vì nơi đây có 30 hộ gia đình đang theo Tin Lành và vẫn sinh hoạt tại nhà nguyện, còn 30 hộ nữa chưa được đón nhận ánh sáng Lời Chúa. Thế nhưng, trong số 30 hộ Tin Lành kia, sau khi hỏi han, thăm viếng các gia đình, chúng tôi được biết có ít nhất 4 gia đình đã Rửa tội và gia nhập đạo Công giáo. Vì địa lý xa xôi, họ không có nhà thờ để đi lễ nên dần dần chuyển hướng sang Tin lành. Điều này làm cha xứ và cả đoàn ưu tư, trăn trở. Vì thế, chúng tôi đặt ra mục tiêu ưu tiên: sẽ hướng dẫn 4 gia đình này quay về đạo Công giáo trước, sau đó sẽ tới 30 hộ dân còn lại. Xác tín điều đó, chúng tôi cảm thấy phấn chấn và thêm động lực để hoạt động truyền giáo, đúng như ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh: giới thiệu Chúa cho dân ngoại được biết Chúa.
Riêng bản Kéo Ca, anh em chúng tôi đến thì các bạn đã đi làm xa, nghe đâu tận Than Uyên. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó, đoàn sẽ quay lại một ngày gần nhất. Lúc này đồng hồ điểm 18g00. Trong bản, giờ này bầu trời đã kéo xuống, bóng tối phủ khắp các con đường, sự im lặng của núi rừng và không khí lạnh của ngày cuối năm bao trùm mọi người. Hai chiếc đèn pha của ô tô trở nên bé nhỏ và ánh sáng dường như yếu ớt trước sự hùng vĩ và tĩnh mịch của núi rừng. Xe chúng tôi đi trên con đường hun hút, thăm thẳm không một bóng người. Nhưng trong lòng chúng tôi đang bừng lên ánh sáng hy vọng. Chúng tôi hy vọng mọi người trong bản Huổi Văn và Kéo Ca sẽ được gặp Chúa trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi hy vọng các bản H’Mông còn lại của xã Mường Giôn sẽ được ánh sáng Lời Chúa chiếu tỏa. Và như lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng, ánh sao Phương Đông mà các nhà đạo sĩ nhìn thấy và dẫn đường cho họ gặp Chúa Hài Đồng cũng sẽ xuất hiện trên xã vùng núi Mường Giôn, soi vào tận mái nhà, soi vào tận tâm hồn của anh chị em người dân tộc H’Mông chân thành, chất phác, đơn sơ.
Những hình ảnh: