Thứ Tư sau CN XX TN
Cập nhật lúc 15:27 16/08/2016
"Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng" (Mt 20, 4)
ĐI LÀM VƯỜN NHO
Ed 34, 1-11; Mt 20, 1-16a
Tin Mừng hôm nay kể chuyện một gia chủ tốt bụng, thương người nhất trần đời. Ông hứa từ sáng với thợ làm vườn nho sẽ trả mỗi ngày một quan. Không biết vì mong được việc cho mình, hay lo cho nhân công không kiếm nổi áo cơm, mà giờ ba, giờ sáu, giờ chín, thậm chí giờ mười một ông vẫn ra ngóng và nhận nhân công còn thất nghiệp, cả người ngoài chợ, dù muộn giờ chót vẫn được mời vào làm, với hy vọng ông trả hợp lẽ công bằng. Đến giờ trả công, chuyện xảy ra là những người làm ít nhất cũng được trả một quan. Những người làm nhiều từ sáng sớm mới sáng mắt lên, họ nghĩ mình sẽ được trả càng nhiều, thế nhưng họ cũng chỉ được bằng những người đến làm muộn. Máu ghen nổi lên, họ mới cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” (Mt 20, 12). Rất nhiều khi con người chúng con ghen tị với những người được hơn mình, huống chi người làm ít hưởng nhiều và ngược lại. Ông chủ mới phân trần: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 13-15). Quả thực ông chủ không xử bất công với họ vì đã thỏa thuận. Ông có quyền định đoạt về những gì ông có và có quyền ban tặng bao nhiêu cho ai tùy ý.
Ông chủ tốt lành ở đây chính là hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, sẵn sàng yêu thương cứu độ hết thảy mọi người dù họ là ai, người sang hay hèn, giàu hay nghèo. Trong vương quốc Nước Trời không phân biệt người đến trước, kẻ đến sau, sống đạo từ nhỏ hay tân tòng, không cân đo đong đếm công đức làm điều kiện để hưởng quyền lợi. Trong Giáo Hội, từ Đức Giáo Hoàng đến người giáo dân dù có bần hàn, đều là con của Chúa và đáng hưởng gia nghiệp dành sẵn cho những ai biết đón nhận, yêu mến và thực thi Ý Chúa trong cuộc đời mình.
Trong vườn nho là Nước Trời ngay trong cuộc sống này, với những con người cao cả hay thấp hèn, hiền hòa vui vẻ hay nóng nảy, khỏe mạnh hay yếu đau bệnh tật đều được mời gọi “hãy đi vào vườn nho” với khả năng sức lực của mình. Chính Đức Giêsu cũng đi vào và chết cho trần thế, thì hôm nay Người vẫn sẵn sàng liên lụy với mỗi cuộc đời ngàn nỗi khác nhau, để nhờ Người chúng con thực sự được trở thành những thợ làm vườn nho mà không uổng phí.
Mỗi cuộc đời, mỗi con người chúng con đều được mời gọi và nhận cả tấm lòng của Ông Chủ, đó là Tình Yêu, là chính Chúa. Nếu chúng con nhận ra mình được yêu thương và mở lòng đón nhận là đủ thỏa mãn cho chúng con, chúng con sẽ vui vẻ hăng hái trong vườn nho của Chúa dù cuộc đời có ngắn dài khác nhau. Chúng con sẽ không còn phải so đo tính toán vật chất, không phen bì ấm ức, phàn nàn ganh tị với những người mà cuộc đời toàn hoa hồng. Bởi vì:
“Lúc giờ mười một điểm vừa xong,
Chiều đã nghiêng nghiêng nhạt nắng hồng,
Hãy thả hồn bay miền thanh khí,
Thánh vịnh đàn ca vút thinh không.
Lạy Chúa Kitô, đám thợ này,
Ðược gọi mướn làm buổi sáng nay.
Ân huệ vinh quang, lời đã hứa,
Dãi dầu mưa nắng, phải đầy tay!
Chúng con vừa được Chúa gọi vào,
Công sá đâu còn nghĩ thấp cao!
Chỉ xin giúp sức làm hiện tại,
Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau.”
(Thánh thi kinh chiều thứ Sáu- tuần II)
Én Nhỏ