“Chúa là Thiên Chúa của lòng xót thương”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật thú vị khi hai bài đọc hôm nay cho thấy một nghịch lý khác thường, ngược chiều nhưng đồng quy. Hai chuyển động không cùng chiều có một gặp gỡ chung để cùng nói lên một chân lý ngàn đời, Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót; chuyển động từ con người lên, chuyển động từ Thiên Chúa xuống. Đó là một Thiên Chúa con người tìm kiếm, cũng là một Thiên Chúa kiếm tìm con người; một Thiên Chúa của Cựu Ước, một Thiên Chúa của Tân Ước.
Bài đọc thứ nhất cho thấy con người tìm kiếm Thiên Chúa. Giữa cảnh lưu đày, Israel không biết phải kêu cầu ai, họ tìm đến Thiên Chúa của mình, “Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, chúng con tìm kiếm Chúa và trong khi Chúa sửa dạy, chúng con kêu van Người”. Những lời khẩn khoản này nằm trong thánh thi tạ ơn của ngôn sứ Isaia, qua đó, chất chứa bao tâm tình tán dương Thiên Chúa, Đấng công minh, Đấng giải thoát và là Đấng ban lại bình an cho dân Người, “Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con ơn bình an, vì mọi việc chúng con làm, đều do Chúa làm cho chúng con”. Đó là một Thiên Chúa không bịt tai trước lời kêu khấn, là Đấng bảo đảm cho dân rằng, những đau khổ hiện tại sẽ dẫn đến hồi sinh, “Người chết của Chúa sẽ được sống, các xác chết của con sẽ sống lại”. Chúa là Thiên Chúa của lòng xót thương.
Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một chiều ngược lại. Chúa Giêsu, hiện thân của lòng thương xót, cất bước đi tìm con người. Ngài van nài con người hãy đến với Ngài để được bổ sức, tìm lại bình an, “Hãy đến với Tôi tất cả những ai mang gánh nặng nề, Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho”; “Tâm hồn anh em sẽ gặp được bình an”. Những lời đẹp đẽ nhất, trìu mến nhất phát xuất từ cung lòng đôn hậu của một Thiên Chúa xót thương, chung thuỷ và từ tâm. Ngài tìm kiếm con người, chờ đợi nó như đã từng kiếm tìm và đợi chờ người phụ nữ bên bờ giếng Giacob giữa trưa hè. Lần giở các trang Tin Mừng, chúng ta gặp thấy đã bao lần Ngài rảo bước kiếm tìm con người giữa thời lưu đày Tân Ước, nói với họ lời xót thương như Thiên Chúa đã thương xót dân Người giữa thời Cựu Ước lưu đày.
“Hãy đến với Tôi”, lời mời của tình yêu, lời mời của lòng thương xót cũng đang ngỏ với mỗi người chúng ta. Vậy thì điều gì đang khiến chúng ta nặng nề, điều gì đang cám dỗ để chúng ta có thể rơi vào trầm cảm, buồn phiền hay thậm chí tuyệt vọng? Điều gì khiến chúng ta lo lắng, chao đảo? Một mặc cảm tội lỗi? Điều gì khiến chúng ta sợ hãi khi đến với Chúa, sợ để Chúa đi vào cuộc sống mình? Chúa Giêsu muốn nâng lên tất cả. Hãy biết, Ngài hiền lành, nhân hậu và rộng lượng trong thứ tha, trong ân sủng. Ngài khao khát đỡ nâng chúng ta nhiều hơn chúng ta mong muốn cũng như yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng.
Thánh Anselmô nói, “Hãy đến ngay bây giờ, hỡi người tầm thường, hãy bay đi trong chốc lát, ra khỏi các vụ việc của con; hãy trốn thoát một chút ra khỏi sự hỗn loạn trong suy nghĩ của con. Hãy đặt sang một bên lúc này các lo toan nặng nề của con và để lại phía sau các lao khổ làm cho con mệt mỏi. Hãy từ bỏ một chút cho Chúa và nghỉ ngơi một chút trong Người. Hãy đi vào căn phòng bên trong tâm hồn con vốn đang chật cứng mọi thứ trừ Thiên Chúa và sau khi đã khoá cửa, hãy kiếm tìm Người. Giờ đây, hãy nói, hỡi toàn bộ trái tim của con, hãy nói với Người, “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Chúa”.
Anh Chị em,
Theo lời mời dịu hiền của Chúa, “Hãy đến với Tôi”, chúng ta hãy đến với Ngài mà không sợ hãi cũng không do dự. Hãy chuyển mọi thứ cho Ngài, Ngài sẽ sắp xếp mọi chuyện.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, gánh nặng của con, con trải trước Chúa; con nay nhẹ nhàng, xin nâng con lên”, Amen.