“Bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần”.
Một nhà tu đức nói, “Không có gì lạ khi bầy sói lăm le đàn cừu, nhưng một con cừu hoạnh hoẹ một con cừu khác là điều quái dị và phi tự nhiên. Bạn đừng là một con sói, hãy là một tác nhân của niềm vui. Ở đâu có sự hiện diện của bạn, ở đó, có ‘một Lễ Hiện Xuống được mừng trước!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ khá bất ngờ khi chúng ta đang hướng đến đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào Chúa Nhật tới, kết thúc mùa Phục Sinh, thì hôm nay, lễ kính “Đức Mẹ Đi Viếng bà thánh Ysave”, là ‘một Lễ Hiện Xuống được mừng trước!’. Lời Chúa; đặc biệt bài Tin Mừng, sẽ cho thấy điều đó.
Vậy thì điều gì đã thôi thúc Maria mạo hiểm thực hiện cuộc du hành đầy rủi ro và vội vã như thế? Thưa đó là sức mạnh không thể cưỡng lại đang tác động trong lòng Mẹ! Chính sự hiện diện của Thánh Thần từ giây phút Truyền Tin đã làm lu mờ con người của Maria và Thánh Thần đã lấp đầy người thiếu nữ này. Chính Thánh Thần đã thúc giục Mẹ cất bước lên miền thượng du; đồng thời, với sự giục giã bên trong của hài nhi Giêsu mà Mẹ đang cưu mang. Để rồi, Mẹ cùng con, đồng hành với Thánh Thần trong niềm vui; và như thế, lời sấm của ngôn sứ Xôphônia qua bài đọc hôm nay được ứng nghiệm, “Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi!”. Và tuyệt vời thay, cũng chính Thánh Thần đó đã ngập tràn trái tim Elizabeth khi bà vừa nghe lời chào của người em họ, đến nỗi, Gioan trong dạ mẹ cũng nhảy lên vui sướng. Như vậy, hoa trái đầu tiên của sự đầy dẫy Thánh Thần chính là niềm vui sướng!
Đức Bênêđictô XVI từng nói đến mối ‘liên hệ của niềm vui sướng với Sự Thật’, “Chúa Kitô, Đấng là Toàn Vẹn Của Chân Lý, thu hút chính trái tim mọi người, làm giãn nở nó và lấp đầy nó bằng niềm vui. Niềm vui này mở rộng các chiều kích của tinh thần con người, nâng cao tinh thần con người khỏi những lo lắng của chủ nghĩa vị kỷ, làm cho nó có khả năng yêu thương đích thực!”.
Có thể nói, cuộc viếng thăm của Đức Maria là ‘một Lễ Hiện Xuống được mừng trước’ mà Elizabeth tự coi mình là không xứng đáng để hưởng nhận! “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?”. Câu hỏi bồi hồi đầy cảm xúc của Elizabeth phản ánh một đức tính cần thiết nơi một người được Thánh Thần rợp bóng, đó là sự “khiêm nhường”. Elizabeth ý thức sâu sắc sự thấp hèn của mình trước cuộc viếng thăm của Mẹ Thiên Chúa. Và Maria đã lặp lại tâm tình khiêm nhượng thẳm sâu này trong suốt bài ca Magnificat của mình. Vậy thì đâu là lý do mà Đấng tạo thành Mẹ đã làm những điều cao cả cho Mẹ, đến mức muôn thế hệ sẽ gọi Mẹ là người có phúc? Điều đó không phải là do bất kỳ một tài năng hay một phẩm chất nào mà Mẹ sở hữu; cũng không có sự hùng vĩ tráng lệ nào mà Mẹ đã quyến rũ được Đấng Chí Thánh… nhưng đơn giản, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến “phận nữ tỳ hèn mọn” của Ngài!
Anh Chị em,
“Bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần”. Nhờ cuộc thăm viếng của Đức Maria, một người đầy Thánh Thần, Elisabeth cũng ngập tràn Thánh Thần; cuộc thăm viếng của Mẹ báo cho dân Chúa biết ngày Ngài viếng thăm. Và này, niềm vui của Maria đã vỡ oà trong bài ca Magnificat. Đức Bênêđictô viết, “Đây là niềm vui mà trái tim cảm thấy khi chúng ta quỳ gối để tôn thờ Chúa Giêsu trong đức tin. Niềm vui mang Chúa Kitô, niềm vui đầy Thánh Thần và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta mang Chúa đến cho người khác”. Vì thế, khi cất lên lời kinh Magnificat, Mẹ Maria không còn khép kín trong mình, nhưng nghĩ tưởng về những gì Chúa đã làm cho dân tộc mình; một dân tộc, rồi đây, sẽ nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kìa! “Đấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi!”, Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc! Ước gì, niềm vui có Chúa Thánh Thần trong chúng ta cũng mang đến ‘một Lễ Hiện Xuống được mừng trước’ cho gia đình, cho cộng đồng, cho những anh chị em chung quanh từ cuộc sống của bạn và tôi!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một Maria đầy ân phúc của Thánh Thần; để ở đâu có sự hiện diện của con, ở đó có ‘một Lễ Hiện Xuống mới được mừng trước’ cho anh chị em con!”, Amen.