(Mc 4,21-25)
Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!"
Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."
SUY NIỆM Chúng ta tiếp tục để tâm hồn đắm chìm theo mạch Tin Mừng của thánh Mác-cô. Đó là những câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt ra, không chỉ với người Do Thái thời xưa, mà còn đối với chính chúng ta thời nay.
Chẳng ai thắp đèn lên rồi đậy nó lại. Với niềm tin của người Kitô giáo, mỗi người chúng ta chính là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng đó được trao không phải để được ủ kín hay đem cất đi, nhưng phải được đặt ở một nơi mà ánh sáng được tỏa khắp. Đức tin mà chúng ta đã nhận không phải chỉ giữ cho riêng mình.
Liệu có bao nhiêu người nhận biết chúng ta là Kitô hữu? Liệu có bao nhiêu người nhìn nhận việc thực hành cách chân thành lời Chúa của chúng ta trong đời sống? Liệu chúng ta đã đánh động được bao nhiêu người qua việc thực hành đức tin? Đức tin, kiến thức về Chúa Giê-su và hội thánh của Người không phải là điều để giữ cho chúng ta không thôi. Một người công giáo tốt lành không chỉ thể hiện ở việc giữ trọn các điều răn, thường xuyên đi lễ, lãnh nhận đầy đủ các bí tích, nhưng một người có lòng tin mạnh mẽ sẽ thể hiện ra bằng chính hành động. Hành động hòa nhã, chia sẻ đối với những anh em, ̉yêu thương họ như cách mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta chẳng thể trở thành người Kitô hữu đích thực, dù đời sống tâm linh của chúng ta tốt lành như thế nào. Là một người Kitô hữu không phải chỉ trở thành một người tốt, mà còn là một người môn đệ, một người rao giảng Tin Mừng, một người chia sẻ đức tin bằng lời nói và hành động.
Thiên Chúa đã không tạo dựng những con người cô độc, Ngài cũng không cứu rỗi con người cách riêng rẽ, trái lại Ngài tập họp họ thành một dân tộc để nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Chân lý đó của cuộc sống kéo theo qui luật cho và nhận, cái gì đã được ban không thì cũng phải cho không. Từ sự sống, tình yêu, đến đức tin, và sự sống đời đời. Những điều đó chúng ta đều đã lãnh nhận cách dư đầy từ Thiên Chúa, vậy chúng ta cũng phải chia sẻ cho nhau cách quảng đại như vậy. Ngài cũng sẽ tiếp tục hành xử cách ấy đối với chúng ta. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa”. Vậy khi chúng ta trao đi bao nhiêu, chúng ta sẽ được nhận lại bấy nhiêu, và có khi còn nhận được nhiều hơn. Vì ai có sẽ được cho thêm và trở nên dư dật, còn ai không có thì đến đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là những gì đã xảy ra với người đầy tớ chôn nén bạc của chủ mình dưới đất để không bị mất đi. Còn những đầy tớ biết sinh lời từ nén bạc chủ trao, đã nhận được nhiều hơn những gì họ có. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có được bằng cách cho đi, chỉ khi cho đi, chính Thiên Chúa sẽ trả lại những đấu "đã dằn đã lắc và đầy tràn" cho chúng ta.
Lạy Chúa, con chẳng mong gì hơn là được ở trong bàn tay Chúa, để được Ngài sai đi, đem ánh sáng Tin Mừng đến những nơi chưa nhận biết Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng cho đi, cho đi một cách vô vị lợi mà không cần đáp trả. Để sau này con xứng đáng được Ngài vui nhận "Ta hài lòng về con". Amen.