“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không!”.
Richard Baxter nói, “Bạn và tôi không trả gì cho tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha, không trả gì cho sự cứu chuộc của Chúa Con, không trả gì cho bảy nguồn ân huệ của Thánh Thần; và cũng không trả gì cho sự yên nghỉ đời đời của mình! Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ về sự khác biệt không thể đo lường giữa những gì chúng ta hưởng nhận và những gì chúng ta đáng chịu. Hãy gắn trên cửa địa ngục tấm bảng “Đáng Chịu”, và gắn trên cửa thiên đàng tấm bảng “Miễn Phí!”. Tình yêu này ‘không chỉ vô giá, nhưng còn là miễn phí!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tình yêu này ‘không chỉ vô giá, nhưng còn là miễn phí!’”. Cùng với tư tưởng của Richard Baxter, Lời Chúa hôm nay đặt ra câu hỏi, giá phải trả của Tin Mừng là bao nhiêu? Có thể đặt một mức giá đối với Tin Mừng? Thật thú vị, không chỉ một, mà là hai; một giá ‘mua’, một giá ‘bán!’. Phải ‘tốn’ bao nhiêu để ‘nhận được’ Tin Mừng? Và phải ‘tính’ bao nhiêu, để có thể ‘trao tặng’ nó? Kết quả là một câu trả lời kép, Tin Mừng ‘không chỉ vô giá, nhưng còn là miễn phí!’.
Vậy để có Tin Mừng, chúng ta phải ‘tốn’ bao nhiêu? Câu trả lời là vô giá! Tin Mừng không bao giờ được thanh toán bằng tiền hoặc có thể sở hữu nó bằng một hiện vật. Nó vô giá! Chúa Giêsu nói, “Các con đã lãnh nhận nhưng không”, nghĩa là không phải trả bất cứ một điều gì để có nó. Thật thú vị, ‘Tin Mừng’ vô giá đó cũng được tặng không cho Israel dân Chúa. Bài đọc Hôsê hôm nay tiết lộ, Thiên Chúa nói với dân Ngài những lời không thể ngọt ngào hơn, “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó; Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập”; “Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta”; “Quả tim Ta thổn thức trong Ta, ruột gan Ta bồi hồi”. Israel không phải trả gì cả, tuyệt đối không, khi được chọn làm dân riêng của Ngài!
Thứ đến, phải ‘tính’ bao nhiêu để chúng ta có thể cung cấp Tin Mừng cho người khác? Câu trả lời là “miễn phí!”. Chúng ta không có quyền tính phí hoặc mong đợi bất cứ điều gì để cho đi một cái gì đó mà chúng ta không sở hữu. Sứ điệp cứu rỗi của Phúc Âm thuộc về Chúa Kitô; Ngài đã đến thế gian, tự do trao tặng nó cho mọi người cách nhưng không! “Hãy cho nhưng không!”, chúng ta phải cung cấp miễn phí Tin Mừng cho người khác; hành động cung cấp này hàm chứa một đòi hỏi âm thầm, thúc giục chúng ta hiến dâng chính mình. Vậy đâu là lời biện minh cho việc tự do ‘cho đi’ này? Lời biện minh là, chúng ta đã nhận được mọi thứ “miễn phí!”.
Anh Chị em,
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không!”. Tại sao? Bởi lẽ, Tin Mừng không là gì khác mà là một con người, Chúa Giêsu. Ngài đến sống giữa chúng ta, sống trong chúng ta; thì đến lượt, chúng ta cũng phải trở thành một món quà miễn phí cho người khác! Mọi sự bạn và tôi có, ơn tự nhiên, ơn siêu nhiên; từ đôi môi biết nói, đôi tai biết nghe; từ hơi thở tự nhiên, hơi thở siêu nhiên; từ sự sống thể xác, sự sống tinh thần; từ những gì thấy được đến những gì vô hình… mọi sự đều miễn phí. Đó là “tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha, sự cứu chuộc của Chúa Con, bảy nguồn ân huệ của Thánh Thần”. Và cụ thể hơn, một cơn mưa giữa hạ, dịch bệnh bay xa… bên cạnh đó, Tin Mừng được ban, Máu Thịt Con Chúa được tặng, giáo huấn Hội Thánh được dạy… Rõ ràng, tất cả ‘không chỉ vô giá, nhưng còn là miễn phí!”. Nếu có đức tin, thấy như Thiên Chúa thấy, chúng ta đã thay đổi cách sống! Chớ gì chúng ta biết trao ban các giá trị Tin Mừng đó một cách nhưng không cho những ai đang cần đến; chỉ cần bắt đầu với một nụ cười, một sự hiện diện cảm thông, một ánh mắt nhân từ, một lời nói yêu thương!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin rộng mở trái tim con, hầu con có thể đón nhận chính Chúa như một Tin Mừng Sống, ‘không chỉ vô giá, nhưng còn là miễn phí’. Đến lượt con, con có thể ‘tặng không’ Tin Mừng “Giêsu” cho anh chị em con, qua chính cuộc sống con!”, Amen.