Một phụ nữ gặp lại một người bạn của cha cô. Cô rất vui khi kể cho ông nghe về niềm tin của cha mình cũng như cách cha cô đối mặt với đau khổ, thử thách; thậm chí, cái chết. Tuy nhiên, người bạn của cha cô dường như đã sống một cuộc sống khác. Ông cống hiến cho việc tích trữ từng xu và đã rất giàu có; nhưng ông không lạc quan về tương lai như bạn mình. Ông giải thích, “Cha cô có thể lạc quan về thiên đàng chỉ vì một lý do rất đơn giản. Anh ấy đang đi đến kho tàng vô tận của mình. Còn tôi, tôi rời nó!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến một ‘kho tàng vô tận’ mà Philliphê tiết lộ cho Nathanael. Là một người bạn chân chính, Philliphê muốn chia sẻ kho tàng vừa khám phá được, kho tàng Giêsu, “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp!”.
Philliphê nóng lòng chia sẻ Giêsu cho người khác, để kho báu ân sủng cũng đến được với họ. Không ai có thể lấp đầy trái tim con người bằng hạnh phúc và bình an ngoài Giêsu. Trải nghiệm tình yêu, sự bình an và phúc lành của Ngài trong cuộc sống, chúng ta không thể không háo hức thông chia Ngài. Sự nôn nả muốn chia sẻ với người khác ‘kho tàng vô tận’ Giêsu là nguồn cội của mọi ơn gọi tông đồ Kitô!
Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, Chúa Giêsu bảo chúng ta ra khơi thả lưới. Khi làm vậy, Ngài đang nói với bạn và tôi rằng, “Con hãy trở thành những tay ‘lưới người như lưới cá!’”, vì nhân loại trên thế giới đang rất cần Thiên Chúa, khát khao thoả mãn thiêng liêng, khát khao sự thật và hạnh phúc. Tất cả những điều này chỉ có thể được thoả mãn bởi Chúa Kitô. “Hạnh phúc thay những ai chờ đợi Chúa!” - Thánh Ambrôsiô.
Vậy mà, không ai có thể tặng trao những gì họ không có. Vì thế, trước khi có thể kể cho người khác về Giêsu, chúng ta phải gặp Ngài, biết rõ Ngài. Chỉ khi biết rõ Giêsu, yêu mến Ngài hết lòng, để Ngài bước vào cuộc sống mình, chúng ta mới có thể chia sẻ Ngài như Philliphê, như các môn đệ mọi thời trong suốt dòng lịch sử.
Trong bài đọc hôm nay, Gioan viết, “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật bằng việc làm!”. “Việc làm” ở đây không chỉ là cho đi cái ăn cái mặc, nhưng quan trọng hơn, cho đi Giêsu,
‘kho tàng vô tận’, mà tất cả mọi vật chất trần gian so với nó đều thứ yếu.
Anh Chị em,
“Chúng tôi đã gặp!”. “Gặp” bao hàm việc nhận biết Giêsu là Chúa cuộc sống mình; nhận biết Ngài như một người bạn, trò chuyện với Ngài và chấp nhận Ngài hoàn toàn đến mức có thể tuyên bố như Nathanael, “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!”. Hãy đón nhận Ngài trong Thánh Thể, trong Lời, chia sẻ lòng biết ơn và ước muốn trong lời cầu nguyện hàng ngày; đồng thời, chăm chú lắng nghe những lời thứ tha của Ngài. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta ‘biết đủ’ Ngài để nói về Ngài với người khác, và họ cũng có thể khám phá niềm vui sâu xa được gặp Chúa, cảm nghiệm sự thoả mãn thiêng liêng và tiến tới việc yêu mến Ngài như chúng ta yêu mến.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho đến khi hết thở, đừng bao giờ để con tắt lửa tông đồ! Cho con biết tích trữ ‘từng xu’ cho kho tàng Giêsu, hầu có thể chia sẻ nó cho anh chị em con!”, Amen.