(THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Chúa ban cho chúng ta được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu, xin Chúa cho những ngày đại lễ chóng qua này, giúp chúng ta được
hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta thật sự trở nên những con người tự do, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã kêu gọi:
Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân sẽ làm cho chúng ta thật sự là những con người
tự do, bởi vì,
Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, Người đã nêu gương để chúng ta dõi bước theo Người. Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa, như
bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy:
Cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Độ đem lại ơn cứu độ để con người được sống. Chính vì lý do đó, Chúa đã muốn chịu chết vì chúng ta, để nhờ tin vào Người, chúng ta được sống mãi mãi. Người đã muốn mang lấy thân phận của chúng ta trong một thời gian, để một khi đã lãnh nhận lời Chúa hứa ban sự sống vĩnh cửu, chúng ta sẽ được cùng Người sống muôn đời. Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta nhận ra những ơn lành Chúa ban và không ngừng ngợi khen, chúc tụng Người, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc: người què tại Cửa Đẹp Đền Thờ, sau khi được thánh Phêrô chữa lành, anh ta đã:
vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104, vịnh gia cũng chung tâm tình này khi kêu gọi:
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Trong
bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại việc: hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Mắt họ mở ra nhờ cử chỉ:
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Đức Giêsu đã từng nói:
Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Để trở nên Bánh Hằng Sống, Người đã phải tự bẻ mình ra trong vâng phục thánh ý Chúa Cha, nhận thánh ý Cha là lương thực nuôi sống mình. Để
hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, chúng ta phải tham dự vào hy tế của Đức Giêsu.
Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúng ta như những hạt lúa mì được nghiền nát, nhào trộn với nhau trong nước, và cùng được nấu trên lửa Thánh Linh: để làm thành một tấm Bánh Thánh Thể. Chúng ta với tư cách là những người được dìm vào trong nước: khi chịu Phép Rửa, và được nấu chín trong lửa của Thánh Thần, để tạo thành một Nhiệm Thể là Hội thánh, cho nên, chúng ta phải thật sự hiệp nhất, nên một với nhau, bởi vì, chúng ta không thể vừa hiệp thông với Đức Giêsu Thánh Thể, vừa khước từ anh chị em mình, vì họ cũng là chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô. Ước gì chúng ta luôn biết bắt chước Chúa, trở nên tấm bánh: chấp nhận bị bẻ ra, chịu tan biến để nuôi sống tất cả mọi người. Ước gì được như thế!