(THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng ta được tự do hoàn toàn: xin Chúa nhậm lời chúng ta cầu khẩn mà cho chúng ta
biết nhận Chúa làm lẽ sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
Biết nhận Chúa làm lẽ sống, để biết quy hướng mọi sự về Chúa, bởi vì, Chúa là Chúa các chúa, Vua muôn vua, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy:
Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng. Biết nhận Chúa làm lẽ sống, bởi vì, Đức Kitô chính là Đấng Cứu Độ của chúng ta, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Cơlêmentê I đã nói:
Anh em thân mến, con đường đưa chúng ta đến ơn cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô. Người là Thượng Tế hiến dâng của lễ thay cho chúng ta, là Đấng bảo trợ và cứu giúp chúng ta, loài phàm nhân yếu đuối. Biết nhận Chúa làm lẽ sống, bởi vì, Thiên Chúa luôn trung tín với lời người đã hứa, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã cho thấy:
Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 2, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói:
Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa, hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người! Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong
bài Tin Mừng, Đức Giêsu trả lời ông Tôma:
Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Do đó, Người chính là lẽ sống, và là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn chúng ta, ngoài Người ra, không ai có thể mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng, nhưng không phải là, ân sủng chung chung, mà là, ân sủng của Đức Kitô; chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, nhưng không phải là, đức tin chung chung, mà là, đức tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Ước gì chúng ta
biết nhận Chúa chính là lẽ sống và
niềm vui tột đỉnh của tâm hồn chúng ta. Ước gì được như thế!