NIỀM VUI LỚN của MỘT NGƯỜI BÉ NHỎ
(chuyện xưa bây giờ mới kể)
Sáng hôm ấy, giáo xứ tôi hân hoan mừng đón Đức Tân Giám mục Antôn Vũ Huy Chương về thăm mục vụ. Hiện diện trong buổi chào đón có cha Tổng Đại diện cũng là cha xứ, cha phó, hai cha khách đến từ Giáo phận Cần Thơ và thật đông đảo giáo dân trong ngoài giáo xứ. Hòa niềm vui chung với mọi người, tôi hăm hở đến nhà thờ và chỉ thầm ước được một lần…“hôn kính nhẫn thánh”! Tôi lo lắng vì mình quá yếu ớt, làm sao có thể chen lấn “đám đông”? Dù ngại ngùng, tôi cũng liều nhờ một người ghé tai ngài thưa giúp. Khi Đức Giám mục cùng cha Tổng Đại diện đang tiến vào nhà thờ trong cảnh nhộn nhịp cờ hoa thì… ô kìa! ngài ghé lại cầm tay và cho tôi hôn nhẫn thánh! Tôi cám ơn ngài và nhanh nhảu thưa: “Thưa Đức cha! con là…người bé mọn nhất của giáo xứ”! Ngài đáp dịu dàng: “không sao!” Thế là tôi đã sung sướng thỏa lòng ước mong. Trong buổi gặp gỡ chào đón có nhiều hoa do đại diện các cộng đoàn kính tặng Đức cha. Sau khi ngỏ lời thân mật với các cộng đoàn, ngài lần lượt tặng lại các bó hoa cho cha Tổng Đại diện, cha phó và hai cha khách. Trước mặt ngài còn một bó hoa lớn. |
Tôi bỗng giật mình vì ngài chỉ tay và nhắc đến tôi, làm cả ngàn cặp mắt đổ dồn về tôi. Ngài tuyên bố trước toàn thể cộng đoàn: “Tôi tặng người bé nhỏ nhất của Giáo xứ…bó hoa lớn nhất!” Rồi ngài bước xuống tận nơi trao cho tôi bó hoa tươi thắm với nụ cười tươi, trong tiếng hoan hô của mọi người và ngàn ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo. Niềm vui òa vỡ trong tôi lúc đó. Tôi chỉ biết quỳ sụp giơ tay đón lấy và “kêu lên” lời cám ơn ngài. Tôi vô cùng sung sướng vì hạnh phúc bất ngờ chợt đến ngoài mơ tưởng của tôi. Nghĩa cử yêu thương người hèn mọn của Đức cha phút ấy đã làm nhiều người thân của tôi phải rơi lệ. Tôi chỉ biết quỳ lặng thinh, tri ân lòng nhân lành vô hạn của Chúa. Quả thật người hèn mọn là đối tượng của lòng Chúa xót thương. Lòng tôi vang lên khúc hát ngợi khen: “Kẻ đói khát người cho no đầy thiện hảo…Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, cất nhắc bạn cơ bần từ nơi tận khổ và cho họ ngồi với những bậc quân vương của dân Người.” Lòng thương xót Chúa được thể hiện qua Đức Giám mục, khiến ngài như thấu nỗi lòng tôi, tựa như Chúa Giêsu xưa chợt gọi ông Dakêu từ trên cây sung. Niềm hạnh phúc của tôi cũng được nhân lên gấp bội như Dakêu, chỉ mong được nhìn thấy Chúa, mà được Chúa “vào thăm tận nhà”.
Qua cử chỉ của Đức Giám mục đáng kính mến, tôi học được bài học “yêu thương người hèn mọn”, bài học “cho đi không giữ lại phần nào” và “luôn lắng nghe” dù là điều nhỏ mọn nhất. Kỷ niệm trên đây thật khó phai mờ trong tôi, một con chiên nhỏ bé nhất trong đoàn chiên đông đảo của ngài.