Từ thuở nhỏ, tôi nghe bố kể mà thấy thương làm sao: ông nội tôi hồi xưa quê ở Vĩnh Phúc, nhưng ông lại bị “bán” lên Phú Thọ vì cụ thân sinh bị thua bạc nặng, nên nợ nần gì đó. Thế là ông bất đắc dĩ phải sống ở quê tôi bây giờ. Nhưng trong nỗi khổ chẳng giống ai ấy, thì từ nơi đây, tất cả con cháu ông bà sinh ra đều được là người công giáo, trong khi dưới quê không ai có đạo. Đó là niềm hạnh phúc lan tỏa từ đời nọ đến đời kia, cho đoàn con cháu thật đông đảo này, mà tôi vẫn thầm ghi ơn Chúa cho đến hôm nay.
Bố tôi là con út, mới 10 tuổi đã được ông gửi vào nhà chung để tu ở một xứ kia. Ngày xưa quan niệm đi tu được ở với cha là sung sướng về vật chất, an nhàn về tinh thần, tương lai được làm “cụ”, được mọi người khép nép kính trọng. Mà sung sướng thật, bố tôi kể ban ngày cha thường đi săn bắn thú rừng, nên bố tôi từng được ăn đủ loại thịt ngon. Bà con giáo dân mang quà treo đầy mái hiên, suốt ngày cha con cùng thưởng thức, những quả sim mọng, trứng gà, nải chuối chín thơm... Hằng ngày theo cha được rèn dạy, bố tôi chuyên chăm tu luyện, học sách kinh, sách bổn (giáo lý cũ) thuộc như cháo chảy, chỉ trừ lại bìa! Thảo nào trong giờ kinh của gia đình tôi ngày trước, bố tôi luôn là chủ sự.
Hồi còn ở tu với cha, bố tôi là chú lễ sinh chăm chỉ. Bố tôi kể: một hôm, bố tôi đang đội sách trên đầu để cha đọc lời nguyện trong Thánh lễ, không may khi cha đang đọc, vì sách nặng quá mỏi cổ, nên bố tôi để sách bị rơi xuống. Bố tôi hoảng quá, rồi: bốp! một cái tát vào mặt chú lễ sinh tội nghiệp (ngày xưa là thế). Tôi ngồi nghe kể, thấy thương bố tôi quá! Bố tôi kể không phải để trách cha, mà để tôi thấy Thánh lễ hồi xưa trang trọng, sách thánh phải nâng niu cẩn thận hết sức, rồi cảnh đi tu mọi thứ nghiêm nhặt như thế nào.
Chẳng biết bố tôi tu được bao nhiêu năm thì xảy ra một chuyện hiểu lầm, vì hồi đó bố tôi giữ chìa khóa nhà xứ. Không chịu được tai tiếng, ông nội tôi đùng đùng lên đón con về không cho tu nữa. Bố tôi theo ông tôi về nhà, thế là mộng vàng đời tu tan thành mây khói.
Chuyện đi tu của bố tôi xem ra thất bại, lúc tôi còn bé nghe mà cũng biết tiếc nuối cơ đấy! Nhưng mọi sự không ngoài ý Chúa. Cuộc đời bố tôi rẽ bước sang trang, về sau bố mẹ tôi gặp nhau, rồi xây tổ ấm gia đình. Cho dẫu mối duyên này khởi đi từ một chuyện xem như lỡ bước, tôi vẫn phải cám ơn Chúa, đây cũng là duyên từ Trời, bởi vậy tôi mới được có mặt trên cuộc đời này với bao nhiêu ân phúc tràn đầy.
Sau đám cưới, bố mẹ tôi ở luôn nhà bà ngoại để cùng lo toan gia thất, vì ông ngoại tôi mất sớm, bà tôi chỉ có ba cô con gái, mà mẹ tôi là chị cả. Dài theo năm tháng hoa trái trổ sinh, sáu chị em tôi lần lượt sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà hạnh phúc ấy, dẫu phải trải qua bao nhiêu khó khăn vì thời chiến tranh với bom đạn đe dọa. Đến thời hòa bình vẫn đầy dẫy khó khăn, tôi vẫn nhớ nồi cơm trộn đầy ngô, sắn, còn riêng một góc nhỏ cơm trắng để phần bé út. Ấy thế mà chúng tôi vẫn lớn khôn và trưởng thành, nhưng lại để da mồi tóc bạc cho bố mẹ. Trong nhà chỉ có chị cả tôi làm giáo viên, anh trai tôi là công chức nhà nước. Gia đình nhỏ ngày xưa hôm nay thành một đại gia đình vui vẻ, sum vầy với đoàn con cháu đông đảo, nhộn nhịp ríu rít những ngày lễ tết, với 22 đứa cháu cả dâu rể, 16 chắt và đặc biệt có hai bé “chít” thật là dễ thương, đúng là cảnh “ngũ đại đồng đường”. Bố tôi đã khuất núi, chỉ còn lại mẹ tôi già nhỏ xíu, nhăn nheo, ngày ngày vui với cháu con, nhưng tôi tin bố tôi không trách khi tôi kể ra cái “lý lịch gia đình” dở khóc dở cười này. Thiên Chúa vẽ những đường thẳng trên cả những đường cong, tất cả là hồng ân, đều là Thánh Ý của Chúa.
Nhìn lên mối duyên từ Trời của Đức Mẹ và thánh Giuse, ngẫm mà thấy tuyệt làm sao! Đức Mẹ dâng mình cho Chúa từ lúc mới lên ba, nhưng sau bởi Mẹ vâng lời Thiên Sứ, chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, làm cuộc đời Mẹ như bị đảo lộn. Mẹ trở thành người vợ, người Mẹ tuyệt vời trong thánh gia, thành Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ toàn thể nhân loại. Đó chẳng phải là duyên từ Trời sao? Mối duyên làm đảo ngược toan tính của con người, nhưng Chúa đã chúc lành và thánh hóa nên trọng trong chương trình kỳ diệu của Ngài.
Ngày nay đã khác xưa, không còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cũng không còn cảnh kết duyên chỉ từ mối mai mà chưa hề gặp mặt, nhưng các bạn trẻ được tự do gặp gỡ, làm quen, đến với nhau, tìm hiểu, đến lúc bén duyên thấy không thể sống thiếu nhau mới đi đến kết hôn. Trong năm “
Chuẩn bị cho người trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân” này, ước mong sao các bạn trẻ biết khôn ngoan ý thức trong thời gian gặp gỡ và chọn lựa ấy, cho những người trẻ biết cầu nguyện, tìm ý Chúa cho cuộc đời mình, để nhờ Chúa soi sáng dẫn dắt, đồng hành từng bước từ phút giây gặp gỡ, đến khi tình yêu đủ lớn, được Chúa chúc lành và thánh hóa cho trọn mối tình, để họ được cùng nhau đi đến cùng đời hạnh phúc trong Chúa, Đấng là Tình Yêu.