Virus Corona lan truyền ở mức độ chóng mặt làm con người thời đại thấy kinh hãi. Và mỗi người, ngoài việc phòng bệnh hoặc tìm cách chữa bệnh, còn đặt ra những câu hỏi sâu xa hơn về phận người và về cung cách sống của mình.
Nhiều người nhận ra Covid-19 không chỉ là cơn dịch bệnh, mà đó còn là phép thử của nhân cách con người. Sự hy sinh cho đồng loại, xả thân vì ích chung là những nét sáng. Nhưng bên cạnh đó, sự thờ ơ, những tham vọng và sự đầu cơ làm cho bức tranh nhân loại có những nét mờ đáng sợ.
Đây cũng là dịp cho nhân loại nhận thấy rõ ràng rằng tài năng, quyền lực, tiền bạc và vũ khí trở thành con số không trước con virus nhỏ bé. Vũ khí tối tân cũng không diệt được con virus. Có cha giảng lễ nhấn mạnh điều này. Khoa học một thời tưởng mình là bá chủ, có thể điều khiển thiên nhiên, giờ đây bất lực đứng nhìn. Quyền uy tột bậc của thế gian cũng không sai khiến nổi con virus.
Covid-19 đập mạnh vào những ảo tưởng kiêu ngạo của con người. Bất chợt con người nhìn thấy mình trần trụi, như thời con người đầu tiên phạm tội kiêu ngạo. Ông Ađam và bà Eva khi đã bất tuân lệnh Chúa thì lập tức nhận ra mình trần trụi và cô độc.
Thời nay, khi con người quyết định “phải sửa đổi Kinh Thánh cho phù hợp với các yêu cầu của thời đại mới” thì họ chợt nhận ra rằng mình bất lực. Lời Thiên Chúa không phải để con người lợi dụng. Lời hằng sống chỉ đem lại sự sống nếu con người khiêm tốn đón nhận.
Nhưng may mắn thay, Covid-19 tức khắc trở thành cơ hội cho nhiều người tìm về nguồn cội đời mình. Từng lời cầu nguyện vang lên khắp nơi, từ mọi tầng lớp, kể cả người vô thần có người cũng đấm ngực nhìn lên Trời cao.
Covid-19 giúp con người xức tro vào chính mình, xé lòng mình ra. Và lời Vua David của Do Thái ngày xưa lại là lời của hôm nay: “Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Thượng Đế của con” (TV 130). Con người biết mình đang ở đâu. Đỉnh cao của ảo tưởng kiêu ngạo hóa ra là vực sâu của kiếp người tội lỗi.
Thế giới gặp Covid-19 cũng không khác con tàu Royal Mail Ship Titanic gặp nạn năm 1912. Đang ăn chơi nhảy múa trên con tàu được cho là “unsinkable” (không thể chìm được) vì có tiềm vọng kính, vì vỏ tàu có hai lớp, con người chợt nhận ra sự an toàn là con số không.
Và lúc ấy, ban nhạc đang chơi những bản nhạc tình để mọi người khiêu vũ, bất chợt đổi thành bản thánh ca “Nearer My God To Thee” (Chúa ơi cho con hầu kề gần bên Chúa hơn).
Và tín hiệu SOS (Save Our Souls, Xin cứu linh hồn chúng con) lần đầu được phát đi.
Lời cầu nguyện từ thẳm sâu hôm nay cũng giống như bản thánh ca cuối cùng và tín hiệu SOS trên con tàu Titanic năm xưa. Đó là dấu hiệu cho thấy con người nhận ra thân phận thật của mình là tro bụi, mỏng dòn, phù du. Xức tro trên đầu chưa làm người ta nhận ra mình là tro bụi, thì Covid-19 giúp chúng ta xác tín thêm điều ấy. Covid-19 lan đi thì con người chợt nhận ra lối về.
Khôn ngoan nhận ra dấu chỉ của thời đại thì con người sẽ bình an và đi đúng con đường Chúa đã vạch cho mình.
Thánh Vịnh 51 vẫn luôn là lời mời gọi khiêm tốn quay về: “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (TV 51,19).