Những cơn gió đông lạnh tái tê đã lùi bước, nhường cho những làn gió xuân hây hẩy mang hương hoa thơm ngát và nồng đượm mùi cỏ non đang nảy mầm xanh biếc hai vạt đê, giăng mắc đầy những giọt sương mai long lanh dưới trời xuân xanh màu ngọc bích, đào thắm đỏ rung rinh bên cạnh những chậu quất trĩu quả xum vầy. Đêm giao thừa, tiếng chuông vang và ngân dài hơn thường ngày, bay bổng trên từng mái nhà trong giáo xứ, hòa quyện cùng tiếng nguyện cầu trong giờ phút đất trời giáo duyên. Chúa Xuân ơi! Ngài đã đến, đem niềm vui hân hoan cho thế trần, qua một năm miệt mài lao nhọc mưu sinh.
Trời vừa sáng, khắp đường làng ngõ xóm đã rộn rã tiếng cười nói, chúc tết nhau trên đường đi lễ Tân niên. Thánh lễ đầu năm luôn mang lại cho mọi người sự ấm áp trong bình an và hy vọng, niềm hy vọng khó diễn tả hết của người Công giáo, luôn tín thác và đặt trọn cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Sau lời chúc tết của Cha Gioan - Phó Đặc trách giáo xứ, mọi người cùng gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong sự tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa, gương mặt ai cũng ngời lên nụ cười xuân rạng rỡ.
Trên đường về sau Thánh lễ, nhìn đám trẻ đứa nào cũng hớn hở trong những bộ quần áo mới, đang tíu tít khoe nhau những phong bao lì xì màu đỏ, màu của sự may mắn, hạnh phúc. Tôi chợt nhớ về những mùa xuân tuổi thơ bên lũy tre ngày nào, cứ tết đến là tôi lại cắt... trộm một sợi dây gai mà bà nội mua dành để vá chũm (vó tay), giắt vào cái cạp quần phíp đen, để nếu được ai... phát vốn ( từ cổ của quê tôi) cho đồng tiền xu nào, thì còn có cái để mà xâu chuỗi. Mới đó mà nay tôi đã đang đứng ở ngõ xuân 60 rồi, nhớ lại xuân xưa, cả nhà chỉ có mấy cái bánh chưng và cân thịt lợn trắng ngầu những mỡ là mỡ, nhưng vẫn vui vô cùng, đúng như người đời thường nói: vui như tết, mà đối với tuổi thơ, tết vẫn mãi là tết.
Đang miên man lục lọi về ký ức tuổi thơ, tôi chợt thoáng thấy bóng em lẫn trong dòng người trên đường đi lễ Xuân đầu năm đang về. Em là một trong những thành viên trẻ của Huynh đoàn, còn nhớ vào một buổi chiều nguyệt hội, em tới xin gia nhập Huynh đoàn. Em nói mà mắt rơm rớm lệ:
“Mấy anh chị ở giáo họ em vào Huynh đoàn mà chẳng rủ em với, sau này em cứ thấy các anh chị ấy đi sinh hoạt và đọc kinh... gì ấy như đọc thơ hay lắm, em hỏi ra thì mới biết là các anh chị ấy là thành viên của Huynh đoàn Đa Minh và kinh mà các anh chị ấy đọc là kinh Thần vụ. Chị, chị cho em... vào Huynh đoàn với nhé! Bố mẹ em theo đạo Phật, nhưng em lấy chồng Công giáo và em thấy mình đã chọn đúng người, đúng đạo” Từ đó, em đi sinh hoạt đều đặn, điều gì chưa hiểu em gặp tôi hỏi han cặn kẽ, nhiều buổi trưa hè nắng như đổ lửa, nhà em lại ở cách xa nhà xứ, nhưng em vẫn không bỏ nguyệt hội. Nhìn em quỳ cầu nguyện, trên gương mặt phúc hậu lăn dài những giọt mồ hôi nóng hổi, tôi thấy trong con người em toát lên sự mộ mến chân thành.
Rồi niềm vui trong em càng nhân lên gấp bội, ngày em được thâu nhận vào Huynh đoàn. Nhìn em hân hoan tươi tắn trong chiếc áo dài trắng tiến lên trước cung thánh, cất giọng hồi hộp cảm động nhưng thật rõ ràng:
“ Nhờ tình thương của Chúa và của anh chị em, tôi xin làm thành viên của Gia đình Đa Minh” Xuân đã về, đón Xuân, tôi thầm cầu chúc cho em luôn giữ được niềm tin và phó thác vào tôn giáo mà em lựa chọn, cũng như tinh thần cháy bỏng của sức trẻ Đa Minh, để mùa Xuân vĩnh cửu sẽ mãi là của em.