Sau khi đọc thông tin về người mẹ trẻ vứt con xuống từ chung cư 30 tầng ở Linh Đàm, tôi dĩ nhiên đau buồn và thương cho cả hai mẹ con. Thương vì một sinh linh vừa mới chào đời nhưng không có cơ hội hưởng niềm vui trên dương thế; thương vì một người mẹ còn quá trẻ như em.
Sau khi sự việc xảy ra, công an vào cuộc. Theo điều tra ban đầu, em là người mẹ trẻ quê ở Quảng Bình đang là sinh viên năm thứ 4 ở một trường đại học tại Hà Nội. Theo lời em khai báo, sau khi tự sinh con trong nhà vệ sinh, em thấy đứa con mình đã chết. Trong lúc hoang mang quẫn trí, em đã vứt con mình qua cửa sổ. Đó là câu chuyện thương tâm mà báo chí đưa tin. Từ đó trong dư luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoanh quanh hành động khủng khiếp của em.
Có người thích “ném đá” thì cho em là người mẹ độc ác. Dầu gì đứa con mình có chết cũng không thể nào hủy hoại thi hài bé nhỏ ấy thêm một lần nữa! Có người trách cứ những người bạn đồng hành với em trong thời thai kỳ, vì họ không để ý, quan tâm đủ để giúp em, nhất là trong lúc em lâm bồn. Người ta trách cả đến gia đình em không nâng đỡ đùm bọc em trong lúc mang thai.
Tôi không trách cứ em, vì trong bước đường cùng quẫn trí, tâm lý không ổn định, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ tiếc là trước đó em không để cho người thân của em, bạn bè của em giúp đỡ. Tôi hiểu rằng những ai mang thai trong thời sinh viên, hoặc mang thai ngoài ý muốn luôn gặp nhiều thách đố khó khăn. Cả hai trường hợp mang thai này, tiếc là, ngày càng trở nên phổ biến trên quê hương chúng ta. Hệ lụy của nó là biết bao vụ việc thương tâm đã xảy ra: vứt bỏ con, phá thai, người mẹ bị rối loạn, tâm thần…
Trong câu chuyện của em, tôi cầu nguyện cho đứa con của em được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Nơi đó hy vọng bé sẽ tha lỗi cho em, vì những phút bồng bột của tuổi trẻ, những lúc quẫn trí và cả hành động khủng khiếp của em. Cầu chúc cho em sớm tìm được bình an và can đảm đón nhận những gì đã xảy ra như một bài học đắt giá, ngõ hầu hy vọng em sớm làm lại cuộc đời.
Sở dĩ tôi chia sẻ với em, vì tôi cũng hy vọng rằng những người mẹ trẻ trong xã hội chúng ta luôn có người đồng hành trong lúc thai kỳ. Đó là vấn đề phức tạp từ tâm lý cho đến sinh lý, mà bất cứ người mẹ nào cũng cần được chăm sóc chu đáo từ phía người thân, bàn bè và xã hội. Từ đó, hy vọng những bào thai được mở mắt chào đời trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, họ hàng. Xin đừng để các thai phụ và bào thai rơi vào cảnh lẻ loi, hiểm nguy khi không có ai giúp đỡ đồng hành. Chúng ta là những người hiếu sinh, yêu mến sự sống và nâng niu từng mầm sống. Theo đó, ước gì những ai có người thân mang thai, dành đủ thời gian và sự quan tâm để đồng hành với người mẹ trong suốt hành trình thai kỳ và sinh nở.
Vài chia sẻ với em. Cầu chúc em mọi điều tốt lành và ước gì xã hội chúng ta không còn những sự việc tương tự như thế nữa. Khủng khiếp lắm!
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ