Tôi biết đến tràng chuỗi Mân Côi từ khi bước vào độ tuổi trung học. Số là vào năm ấy, giáo xứ ở quê tôi vừa khánh thành một tượng đài kính Đức Mẹ và kể từ đó, một số đông giáo dân trong xứ, trong đó có tôi đã tập trung lại mà dâng lên Mẹ những đóa hoa Mân Côi. Sau này, khi được nhận vào Nhà Tập Dòng Tên, tôi tiếp tục có thời gian cố định mỗi ngày để cầu nguyện bên Mẹ. Với tôi, chuỗi hạt Mân Côi không chỉ là một cách thế cầu nguyện đã có từ rất lâu trong dòng chảy lịch sử của Giáo Hội nhưng tràng chuỗi còn là một cuốn sách để từ đó tôi rút tỉa cho mình những kinh nghiệm thiêng liêng.
Khi tôi có cơ hội tiếp xúc với những bạn trẻ đang còn đi học và những người bạn học của mình, chuỗi hạt Mân Côi dường như là vật bất ly thân. Lý do đơn giản mà các bạn thích đeo chuỗi ở tay là để Đức Mẹ cầu bầu cho được bình an và kế đến để nhắc nhớ mỗi ngày dâng lên Đức Mẹ chừng 10 đóa hoa lòng.
Với mỗi người và mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, chuỗi hạt Mân Côi mang lại những ơn ích thiêng liêng khác nhau. Sống trong tháng mà Giáo Hội đặc biệt dành để kính Đức Mẹ Mân Côi, tôi cũng xin chia sẻ ra đây một vài điều mà chính mình đã học được qua những năm tháng cầu nguyện với chuỗi hạt đơn sơ nhưng mầu nhiệm ấy.
Bài học của sự bất ngờ. Với biến cố Nhập Thể làm người, Thiên Chúa đã sai Sứ thần của Ngài truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria (Lc 1,26-38). Đức Mẹ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ ngỡ ngàng khi Sứ Thần chào Mẹ là Đấng đầy ân sủng (Lc 1,28). Mẹ bàng hoàng khi nghe tin mình sẽ thụ thai Con của Đấng Tối Cao (Lc 1,31-32) khi mà Mẹ chỉ mới đính hôn với Thánh Giu-se. Nhiều bất ngờ khác nữa xảy ra trên suốt hành trình Mẹ bước đi theo chân Chúa Giê-su từ làng Na-za-rét đến ngọn đồi Gôn-gô-tha. Tất cả những bất ngờ, hoang mang, ngỡ ngàng, lạ lẫm trải dài trên cuộc đời Mẹ đều được đáp lại bằng hai tiếng “Xin Vâng” (Fiat). Nơi Mẹ, dường như những bất ngờ, những trái ý lại trở nên một cơ hội để Mẹ sống theo Thánh ý Chúa một cách cụ thể và rõ ràng.
Bài học của đức khiêm nhượng. Trong ngắm thứ nhất Mùa Vui khi Sứ thần truyền tin cho Mẹ với lời nguyện xin cho được sống khiêm nhượng. Thoạt đầu, tôi tự hỏi mình rằng tại sao lại xin sống khiêm nhượng trong ngắm này? Tại sao lại không xin cho được sống niềm vui được Chúa chọn làm việc vĩ đại thì có phải hợp lý hơn không? Vâng, khiêm nhượng trong hoàn cảnh Mẹ sắp trở thành Mẹ của Ngôi Hai. Trong xã hội Do Thái bấy giờ, người phụ nữ được tiên báo là sinh ra Đấng Mê-si-a thì quả là một điều đáng tự hào và hãnh diện. Nhưng Mẹ vẫn là Mẹ sau tiếng thưa xin vâng. Mẹ ở lại và giúp đỡ người chị họ của mình là bà Ê-li-za-bét. Mẹ vẫn là Mẹ, vẫn là người vợ của Thánh Giu-se và Mẹ vẫn cần sự che chở của chồng trong cảnh bụng mang dạ chữa. Gương khiêm nhượng của Mẹ gây ấn tượng trên tâm tình sống đạo của tôi và nay nó ảnh hưởng trên chính cuộc sống ơn gọi của tôi. Cuộc sống ngày nay vẫn còn đó những khó khăn và cám dỗ về tiền tài và danh vọng. Khi chỉ một chút thành công cũng đủ làm tôi tự mãn, một chút danh tiếng cũng khiến tôi kiêu căng và có khi một chút quyền lực trong tay đã hóa tôi ra độc tài đáng ghét. Đức khiêm nhượng nơi Mẹ là những giọt mưa rào trên mãnh đất tâm hồn tôi. Những hạt mưa khiêm nhượng của Mẹ qua lời kinh Mân Côi nhẹ nhàng và nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ mạnh để thấm vào sâu trong tâm hồn cằn cỗi của tôi.
Khí cụ gìn giữ đức khiết tịnh. Chuỗi Mân Côi còn lại một vũ khí lợi hại để tôi chống lại những đam mê của xác thịt. Chúng ta đang sống trong một xã hội tràn ngập những mối nguy hại cho tâm hồn. Từ những chương trình truyền hình thực tế thiếu lành mạnh cho đến những hình ảnh lướt qua trên những trang mạng xã hội. Lối sống hưởng thụ, thỏa mãn giác quan còn len lõi vào những trò chơi tập thể tưởng chừng như vô hại, thậm chí nó còn đi theo ta lên tận giường ngủ qua thế giới của smartphone. Chuỗi Mân Côi trở nên một chiếc đai lưng cầm giữ tôi trung thành trong con đường mình đã chọn. Chuỗi Mân Côi trở nên khiên mộc chở che tôi trong một thế giới nhiều mầm mống của sự dữ. Chuỗi Mân Côi cũng là cái neo để tôi không trôi dạt đi hết bến này sang bến khác cách vô định. Khi cám dỗ, tôi lần chuỗi. Khi ngồi trên xe buýt đến trường, tôi lâm râm nguyện kinh. Khi phải chạy xe ra đường, tôi thầm cầu nguyện cùng Mẹ với chuỗi Mân Côi cho đến nơi cần đến. Con người vốn dĩ yếu đuối và luôn tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của mình. Nhưng tôi vẫn thích sống tâm tình của một vị thánh trẻ Dòng Tên là Stanislav Kostka: “Tôi được sống cho những gì cao quý hơn”. Tôi không chấp nhận để mình chiều theo cám dỗ trong khi trong tay tôi còn một cơ hội quý giá cuối cùng là chuỗi Mân Côi.
Bài học bất ngờ, khiêm nhượng và khí cụ giữ đức khiết tịnh là ba điều tôi cảm nếm được khi cầu nguyện với chuỗi hạt Mân Côi. Trong tháng Mân Côi này, chắc hẳn nhiều giáo xứ, giáo họ, đoàn nhóm cũng tổ chức những chuỗi Mân Côi sống theo từng nhóm 5 người hay những buổi cầu nguyện với kinh Mân Côi để khuyến khích nhau làm sống động những lời chào tuyệt vời mà Sứ thần Gáp-ri-en đã thưa với Mẹ khi xưa nơi làng quê bé nhỏ. Ước mong sao những tâm tình của tôi đây như giọt nước nhỏ bé rơi vào biển cả hầu mong được hòa điệu cùng muôn giọt nước khác của mọi người qua lời kinh Mân Côi.
JB Nguyễn Phi Long, S.J.