Nhớ lại Năm Đức Tin đư
ợc chính th
ức b
ắt đ
ầu vào 11/11/2012 và sẽ
k
ết thúc vào lễ Chúa Ki-tô là Vua Vũ trụ vào ngày 24/11/2013, chúng ta cùng v
ới toàn thể Giáo h
ộihân hoan đón m
ừng và s
ống Năm Đ
ức Tin đư
ợc Đ
ức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI ban hành qua Tông thư Tự s
ắc
Porta Fidei (Cánh C
ửa Đ
ức Tin). Quả thật đây là một th
ời khắc quý báu cho chúng ta đ
ọc l
ại, nhìn l
ại và s
ống tinh th
ần canh tân đ
ổi m
ới (
aggiornamento) c
ủa Công Đ
ồng Va-ti-can II. Hơn n
ữa, đây cũng là cơ h
ội thu
ận l
ợi cho chúng ta tìm hiểu, đào sâu, s
ống đ
ức tin chân chính từ Kho Tàng Đ
ức Tin (
depositum Fidei) c
ủa Mẹ Giáo H
ội. Và g
ắn li
ền v
ới đ
ức tin, chúng ta không thể không nói đ
ến vi
ệc làm ch
ứng đ
ức tin, đ
ặc bi
ệt hôm nay Giáo H
ội Vi
ệt Nam m
ừng kính tr
ọng thể lễ 117 Thánh Tử Đ
ạo Vi
ệt Nam; chúng ta vui m
ừng hân hoan d
ấn thân, bư
ớc theo chân các Thánh Tử
Đ
ạo trở
nên nhân ch
ứng hiên ngang cho đ
ức tin trong m
ọi hoàn c
ảnh cu
ộc đ
ời.
Giáo Phụ Ter-tu-li-an kh
ẳng đ
ịnh r
ằng: “máu các vị tử đ
ạo là h
ạt gi
ống s
ản sinh các Ki-tô h
ữu” (‘
sanguis martyrum semen christianorum’, trích từ
Apologeticum số 50). Quả th
ật, nhờ
máu các tổ ph
ụ, cha ông chúng ta đổ
ra trên quê hương thân yêu, mà đ
ức tin Ki-tô giáo đư
ợc bén rễ sâu vào ngu
ồn c
ội cùng đích – Đ
ức Giê-su Ki-tô. Các ngài đã không qu
ản ng
ại khó nh
ọc c
ủa đ
ời thư
ờng nh
ật, nh
ững gánh n
ặng, trách nhi
ệm trong gia đình, c
ộng đoàn mà quên đi ơn g
ọi cao quý: s
ống và làm ch
ứng cho đ
ức tin. Hơn n
ữa, các ngài đã hy sinh, hiên ngang s
ống ch
ứng tá trong m
ọi hoàn c
ảnh, th
ậm chí nh
ững lúc c
ấm cách kh
ốc li
ệt, nh
ững khi mà dư
ờng như s
ức con ngư
ời không thể ch
ịu đ
ựng nổi, m
ặc cho số
ph
ận đưa đ
ẩy, trôi n
ổi theo th
ời th
ế, nh
ững dụ dỗ
ngon ng
ọt c
ủa vua chúa, quan quy
ền. Nhưng vì đư
ợc mang danh Chúa Ki-tô, đư
ợc ơn m
ặc l
ấy con ngư
ời m
ới – Ki-tô h
ữu, trở nên con cái Thiên Chúa, các thánh tử đ
ạo đã không ng
ần ng
ại ph
ản bi
ện qua gương s
ống đ
ức tin hùng h
ồn, đã không làm hổ danh Chúa Ki-tô, không chùn bư
ớc, lu
ồn cúi để đư
ợc nhàn hư
ởng đ
ời s
ống chóng qua trên tr
ần gian này; trái l
ại các ngài đã anh dũng tuyên xưng đ
ức tin và xác tín vào Thiên Chúa. Là con cháu các thánh Tử
Đ
ạo Vi
ệt Nam, chúng ta h
ọc đư
ợc gì nơi các ngài? Chúng ta ph
ải làm gì để n
ối ti
ếp truy
ền th
ống làm ch
ứng cho đ
ức tin mà các ngài để l
ại như gia s
ản quý báu cho m
ỗi ngư
ời chúng ta?
Kính thưa quý ông bà, anh ch
ị em r
ất thân m
ến! Tho
ạt nghe hai chữ “tử đ
ạo”, chúng ta thư
ờng liên tư
ởng đ
ến máu, huy
ết, bỏ mạng và ch
ết vì đ
ạo. Vì th
ời các ngài, ơn tử đ
ạo g
ắn li
ền v
ới sự ki
ện c
ấm cách, b
ắt đ
ạo v
ới vô số khuôn cách gi
ết chóc, h
ủy ho
ại. Tuy nhiên, theo nghĩa r
ộng và nguyên g
ốc c
ủa từ ‘tử
đ
ạo’ (
mártys trong ti
ếng Hy L
ạp và
martyr trong ti
ếng La-tin) có nghĩa là làm ch
ứng, trở nên ch
ứng tá. Cụ th
ể, khi đề c
ập đ
ến ơn tử
đ
ạo, các ngài đã m
ạnh m
ẽ, gan dạ đáp l
ại l
ời m
ời g
ọi trở nên nhân ch
ứng cho tình yêu Chúa Ki-tô mà các ngài đã c
ảm nghi
ệm qua cu
ộc s
ống h
ằng ngày, trong đ
ời s
ống đ
ức tin, th
ậm chí ph
ải đ
ổ máu đào vì Chúa. Vì th
ế, m
ỗi ngư
ời trong chúng ta đ
ều đư
ợc Thiên Chúa kêu m
ời s
ống tử
đ
ạo, s
ống đ
ời làm ch
ứng tá cho Ngài trong m
ọi nơi, m
ọi lúc, m
ọi hoàn c
ảnh, kể
cả
ph
ải dùng m
ạng s
ống mình ch
ết cho đ
ức tin vì “...
không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).
Trong s
ố 117 Thánh tử
đ
ạo, chỉ
có m
ột thánh n
ữ, đó là bà thánh An-nê Thành (hay thư
ờng đư
ợc g
ọi là bà Thánh Đê), mẹ
c
ủa 6 ngư
ời con. Bà là t
ấm gương cho các bà mẹ
Công Giáo về lòng đ
ạo đ
ức và giáo d
ục con cái sống đ
ạo. Bà quý m
ến và h
ết lòng giúp đỡ các linh m
ục trong cơn c
ấm cách. Vì lý do
ấy, bà bị
b
ắt. Trong th
ời gian c
ầm tù, bị tra kh
ảo, đòn roi, nhưng bà r
ất cam đ
ảm, không hề
s
ờn lòng. Các con đ
ến thăm (đ
ứa nhỏ 2 tu
ổi, đ
ứa l
ớn 10 tu
ổi) khóc thương m
ẹ, vì th
ấy mẹ
ch
ịu nhi
ều thương tích roi v
ọt, bà li
ền âu y
ếm vỗ về
“các con cứ về c
ầu nguy
ện cho m
ẹ”. Ch
ồng bà cũng đ
ến khuyên b
ảo bà nên nghĩ đ
ến con mà về coi sóc chúng, thì bà trả
l
ời: “Anh hãy về lo cho con, hãy trông c
ậy Chúa phù hộ cho anh đủ s
ức nuôi dư
ỡng chúng, còn ph
ần em, em sẽ
phó thác và theo Chúa đ
ến cùng.” (trích
Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam c
ủa tác giả
Nguy
ễn Ng
ọc Lan, do Nguy
ệt San Đ
ức Mẹ
HCG xu
ất b
ản t
ại California tháng 3/1990). Qua câu chuy
ện trên, chúng ta th
ấy hoàn c
ảnh, trách nhi
ệm gia đình, nh
ững ngư
ời thân tín...đôi khi vì tình thương, c
ảm th
ấy xót xa trư
ớc nh
ững đau thương ta đang ch
ịu, h
ầu làm nhân ch
ứng cho Chúa Ki-tô, mà vô hình dung chưa đ
ồng c
ảm, hay không nâng đỡ
ta trung thành làm ch
ứng tá cho đ
ức tin. Noi gương bà Thánh Đê, m
ỗi ngư
ời chúng ta, đ
ặc bi
ệt các bà mẹ Công Giáo luôn bi
ết đ
ặt ni
ềm tin vào Chúa, v
ừa hăng say công vi
ệc giáo d
ục con cái, chăm lo gia đình, v
ừa năng nổ hy sinh, làm ch
ứng cho đ
ức tin Ki-tô giáo.
Thứ đ
ến, đ
ọc l
ại ti
ểu sử các thánh Tử
Đ
ạo Vi
ệt Nam, chúng ta th
ấy t
ấm gương m
ột ch
ủng sinh sinh t
ại Trung Quán, Qu
ảng Bình đáng đư
ợc ng
ẫm suy, đó là: thánh Tô-ma Thi
ện. Ngày 6.6.1838, lính vây b
ắt cha Candalh (Cố
Kim), nhưng Ngài đã tr
ốn k
ịp, lính li
ền b
ắt 1 số
giáo dân và lúc đó 2 chị em Tô-ma Thi
ện v
ừa đ
ến Di Loan, c
ậu cũng bị b
ắt luôn. Th
ấy ngài tu
ấn tú khôi ngô, nói ho
ạt bát, thông th
ạo ch
ữ Nho, quan li
ền dụ
d
ỗ: “c
ậu là con nhà nho sĩ, tương lai r
ất sáng s
ủa, n
ếu c
ậu bỏ đ
ạo, tôi sẽ gả con gái tôi cho c
ậu, và lo li
ệu cho c
ậu làm quan”. Tô-ma Thi
ện ng
ửa m
ặt lên chỉ tr
ời và nói: “B
ẩm quan l
ớn, tôi ư
ớc ao ch
ức tư
ớc trên tr
ời, còn ph
ẩm hàm đ
ời này tôi ch
ẳng màng t
ới”. (trích
Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, như trên). Ti
ền, tài, tình, danh v
ọng đ
ời này là c
ủa chóng qua; nhưng chúng có s
ức m
ạnh ghê g
ớm, và
ảnh hư
ởng không nhỏ đ
ến đ
ời s
ống làm ch
ứng tá, đ
ời s
ống đ
ức tin c
ủa chúng ta. Đ
ặc bi
ệt, trong th
ời đ
ại ngày nay, dư
ờng như m
ọi thứ
đ
ều đư
ợc quy ra v
ật ch
ất, bị chi ph
ối b
ởi danh v
ọng, quy
ền l
ực, ch
ức tước. Li
ệu chúng ta có can đ
ảm như thánh Tô-ma Thi
ện tuyên tín vào Chúa Ki-tô là ngu
ồn m
ạch sự s
ống chăng?
Nói làm sao cho h
ết nh
ững gương s
ống ch
ứng tá c
ủa các b
ậc ti
ền b
ối đã không ng
ần ng
ại đổ máu vì danh Đ
ức Ki-tô. Trong b
ối c
ảnh Á Châu nói chung và Vi
ệt Nam nói riêng, các thành viên trong m
ột gia đình có thể
không đ
ồng đ
ạo v
ới nhau. Ti
ến xa hơn n
ữa, trong l
ối xóm, làng gi
ếng, chúng ta không th
ể không chung s
ống v
ới nh
ững anh chị em khác tôn giáo, khác tín ngư
ỡng. Và thi
ết nghĩ r
ằng: đây là môi trư
ờng thu
ận l
ợi cho vi
ệc s
ống làm ch
ứng đ
ức tin qua l
ời nói, vi
ệc làm, chia san, c
ảm thông. Là th
ời kh
ắc quý báu cho chúng ta noi gương thánh linh m
ục An-rê Dũng L
ạc, v
ốn là con trai c
ủa m
ột gia đình ngo
ại đ
ạo; nhưng vì h
ết lòng thờ kính Thiên Chúa, Ngài đã đư
ợc ơn trở
nên con cái Chúa và dâng tr
ọn cu
ộc đ
ời mình cho sứ vụ rao truy
ền Tin M
ừng như l
ời c
ủa Đ
ức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói v
ề cha trong ngày phong hiển thánh như sau: “Cha An-rê Dũng L
ạc, cha mẹ
c
ủa ngài v
ốn là nh
ững ngư
ời ngo
ại đ
ạo, r
ất nghèo túng. Từ thuở nhỏ ngài đư
ợc ký thác cho m
ột th
ầy gi
ảng và sau ngài trở
thành linh m
ục vào năm 1833, r
ồi làm cha sở và làm nhà truy
ền giáo ở nhi
ều nơi khác nhau t
ại Vi
ệt Nam. Nhi
ều l
ần bị lao tù, nhưng v
ẫn đư
ợc các gia đình t
ốt lành đem ti
ền chu
ộc v
ề, trong khi b
ản thân ngài mong ch
ờ đư
ợc ch
ết vì Chúa, ngài thư
ờng nói: ‘nh
ững ngư
ời ch
ết vì đ
ức tin thì đư
ợc đem lên tr
ời, thế
mà chúng ta cứ
ti
ếp t
ục tr
ốn tránh, chi phí ti
ền b
ạc để đút lót cho quan quy
ền bách h
ại mình, thà để chúng tôi bị b
ắt và r
ồi đư
ợc tử đ
ạo có hơn không?’” (trích
Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo VN)
Thay cho l
ời k
ết, xin ông bà, anh chị em hi
ệp lời cầu nguyện với toàn thể Giáo h
ội Vi
ệt Nam, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa l
ời kinh c
ầu các thánh T
ử đ
ạo: “...Các ngài đã hy sinh t
ất cả
vì đ
ức tin, xin c
ầu cho m
ọi Ki-tô h
ữu bi
ết s
ống và chia sẻ
ni
ềm tin c
ủa mình. L
ạy các thánh Tử
Đ
ạo Vi
ệt Nam là nh
ững b
ậc ti
ền nhân đã hoàn thành sứ m
ạng, xin chuy
ển c
ầu cho chúng con là con cháu đư
ợc noi gương các ngài bi
ết đem lòng bác ái mà d
ấn thân ph
ục v
ụ, để m
ột ngày kia trên thiên qu
ốc chúng con đư
ợc h
ợp ti
ếng v
ới các ngài ca ng
ợi tạ
ơn Chúa muôn đ
ời vinh hi
ển. A-men.”