Phù Yên là một huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Sơn La. Độ cao các xã vùng cao là 800 - 1.000 m so với mực nước biển. Phù Yên có tất cả 12 dân tộc sinh sống. Người dân tộc Thái, Mường, H’Mông chiếm phần đông dân số ở đây.
Trong một chuyến đi mục vụ, chúng tôi có dịp ghé thăm điểm trường tiểu học Huy Thượng, nơi có các em dân tộc thiểu số đang theo học. Hỏi thăm người dân nơi đây, tôi được biết từ khi xã được công nhận danh hiệu “nông thôn mới”, các em học sinh nơi đây không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí. Do đó, các em dần bỏ học vì nhà quá xa và quá nghèo. Chỉ có 40 em học sinh được ở nội trú, vì nhà trên các đỉnh núi xa xôi cách trở, và quý cha nơi đây đã cố gắng giúp đỡ các em tiền ăn, nhưng cũng “chật vật” vì không có mấy nguồn hỗ trợ, trong khi giáo xứ Phù Yên lại đang trọng “diện khai hoang”.
Vào thăm các em, “xem” tận nơi các em ở, nhìn cái giường cái chiếu “tàn” thấy thương các em. Được biết nơi đây có 1 em học sinh lớp 2 tên Hợi, “không có hậu môn”, phải đóng bỉm hàng ngày đi học. Em luôn tự ti mặc cảm với bạn bè, hễ có ai thăm hỏi là nước mắt em lại rơi lã chã. Gặp em, tôi cũng muốn khóc… nghe nói em cần có 20 triệu để phẫu thuật nhưng gia đình không có để lo cho em. Xin hỗ trợ nhiều nơi mà chỗ nào cũng cần giấy tờ hồ sơ… vẫn chưa có “tin vui” nào đến với gia đình. Bản thân chúng tôi cũng không có gì giúp các em, nhưng may nhờ có cha Xuân Đường Cssr, rộng tay giúp đỡ nên chúng tôi đã chuyển đến các em học sinh nội trú và riêng gia đình em Hợi một chút tiền nho nhỏ (chỉ như một sự động viên).
Ấn tượng sâu sắc trong tôi là khi em Hợi thấy các cô giáo gọi có các Sơ đến thăm, em Hợi chạy lại ngồi xuống ghế rồi nước mắt lưng chòng. Các cô giáo càng nói chuyện hoàn cảnh của em, càng bảo em đừng khóc thì nước mắt em càng chảy. Nhìn đến cái cặp sách rách tả tơi của em, tôi bèn hỏi các cô giáo chỗ mua cặp sách. Mua cho em được một chiếc cặp màu hồng, em lại cười - một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt buồn! Nước mắt xen lẫn nụ cười của em cũng là nước mắt xen lẫn nụ cười trong lòng tôi.
Tôi cười vì đem được chút niềm vui đến cho các em, vui vì thấy em khó khăn mà vẫn có giấy khen dán trên tủ - (chiếc tủ duy nhất và là tài sản quý nhất trong căn nhà), nhưng tôi rớt nước mắt vì xót xa cho hoàn cảnh của em mà không thể giúp gì hơn. Tôi ước mong có một phép màu đến với em để em đi học được vui vẻ không còn mặc cảm tự ti, để bố mẹ em không phải nặng lòng vì biết con mình bệnh mà không thể chạy chữa!
Thương em, thương giáo xứ hẻo lánh nơi góc khuất này. Được nghe cha nói: “còn nhiều trường hợp đặc biệt lắm…” mà tôi lại xót xa… Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi tới những góc khuất… hy vọng tìm được chút ánh sáng cho các em…
Một số hình ảnh: