Đọc thư mời tham dự ngày đại lễ mừng kính thánh Catarina, mẫu gương một người giáo dân Đaminh suất sắc, cho các Huynh đoàn của 5 giáo phận miền Bắc, tôi nghe lòng phơi phới niềm vui, nhưng không dám tính mang thân bệnh tật yếu ớt đến với ngày đại lễ ngàn năm có một ấy. Bởi vì nơi diễn ra đại lễ cách xa gần trăm cây số. Dù mọi người háo hức mong đợi cả tháng, tôi cứ như người ngoài cuộc. Gần tới ngày đại lễ, tôi bỗng tiếc nuối và muốn cố gắng thêm một lần nữa. May mắn thay xe hãy còn chỗ và được chấp thuận, tôi nửa mừng nửa lo nhưng cũng háo hức chẳng kém mọi người.
Không biết có phải tại tôi “đổi dạ thay lòng” đòi đi không, mà sáng sớm hôm đó cả vùng trời miền Bắc đổ mưa giông bão, sấm chớp ì ầm. Nhưng xe chúng tôi vẫn chạy trong mưa thẳng tiến nhà thờ Bến Đông thuộc giáo phận Bắc Ninh. Thật trùng hợp với cái tên giáo xứ này, hôm nay nhà thờ “Bến” chào đón một “đám đông”, đoàn người vô cùng đông đảo, nhưng vẫn đếm được với 13 ngàn người đổ về như nước chảy trong mưa. Toàn bộ xe khách phải ngừng chạy, trả khách đi bộ cả cây số trước khi tiến vào lễ hội. Đang đội mưa chạy xe lăn điện trên con đường nhỏ gồ ghề dẫn vào “miền đất hứa”, có chị bán hàng chạy theo thả vào xe nào bánh mỳ, sữa. Tôi vừa chạy gấp vừa rối rít cám ơn. Lòng cảm nhận ôi tình thương mến thương đong đầy, dù chỉ một thoáng qua đường ta chưa quen biết nhau.
Sau cơn mưa lớn, dù sân quảng trường ướt nhẹp, nước mưa đọng nhiều chỗ chũng, nhưng không ngăn được ngàn bước chân hồ hởi tiến vào và ngồi đúng vị trí của từng giáo phận. Dẫu cho mưa gió lạnh lùng, nhưng bầu khí hôm nay thật ấm cúng, hân hoan gặp gỡ trong sự hiệp hành của mọi thành phần Dòng Đaminh toàn miền Bắc Việt, cùng với Ban đặc trách Huynh đoàn GDĐM Việt Nam.
Đặc biệt cảm động, khi muôn lòng hiệp nhau trong giờ kinh phụng vụ sáng kính thánh nữ Catarina sốt sắng, giữa bầu trời lộng gió bao la. Chưa bao giờ tôi tham dự giờ kinh thần vụ với đoàn người đông ngút ngàn, cùng cúi mình giữa trời mây, tựa như cảnh triều thần thiên quốc vậy.
Thật đặc sắc trong thánh lễ đại triều hôm ấy, lời kinh Thương xót, Vinh danh với điệu nhạc quan họ ngân nga, vang vọng cả một góc trời Hà Nội. Cả ngàn con tim như được vào thiên cung cùng làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh.
Đầu bài giảng trong thánh lễ đồng tế, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang mời gọi cộng đoàn nhìn lên bức tượng thánh nữ Catarina với nét riêng ấn tượng. Thì ra tay thánh nữ cầm một trái tim, chứng tỏ tác giả muốn mô tả một vị thánh với trái tim luôn đong đầy tình yêu, yêu mến Chúa hết lòng và yêu mến Giáo hội hết mực. Ai cũng thầm ước được nên giống thánh nữ với một trái tim đong đầy tình yêu mến, để làm nên những chuyện phi thường, dựng xây Giáo hội giữa gia đình, huynh đoàn, giáo xứ và giáo phận.
Thánh lễ trọng đại diễn ra trong cảnh mưa bay lất phất, với ngàn ngàn cánh ô muôn màu xòe ra đậu trên biển người rộng lớn. Nhưng muôn lòng như một trong tình yêu thánh thiêng và ấm áp tình huynh đệ. Cả ca đoàn rộng khắp vẫn hát vang lên “hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man...”
Ngày vui kết thúc cũng là lúc cơn mưa thêm nặng hạt. Đoàn người lại như nước chảy đội mưa đi bộ tỏa ra đi về muôn phương. Tôi cũng hòa mình chạy xe lăn trong mưa, ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Vậy mà có chị nào bịt kín che mưa vẫn nhận ra, gật gật và dúi vào xe tặng tôi một gói quà rồi mới chịu quay bước chạy mưa tìm xe. Vất vả là thế mà tình mến vẫn luôn đong đầy con tim. Đội mưa nửa giờ rồi tôi cũng tìm được xe mình để “trú” và lên đường thẳng tiến... về quê.
Chúng con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Đặc trách Huynh đoàn GDĐM Việt Nam, quý anh chị BPV HĐGD Đaminh Việt Nam đã tổ chức cho chúng con một ngày vui hội ngộ có một không hai trên miền đất Bắc Việt yêu thương.