Cuộc hành trình trên con đường của Giáo hội hiệp hành, trong nhịp bước chung đường đi theo Chúa của muôn người gồm đủ mọi thành phần, chắc chắn sẽ có những bất đồng xảy ra làm lối bước của mỗi thành phần bị cản trở khó đi. Những bất đồng gây cản trở này ví như cỏ dại ven đường làm ngang lối bước, gây tổn thương cho sự hiệp thông trong một Giáo hội hiệp hành.
Thưở xưa trên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, Ngài đã gặp biết bao nhiêu thành kiến, bất đồng, chống đối. Ngay trong nhóm môn đệ yêu quý cũng có người cản lối, bàn lùi sứ mạng cứu độ của Chúa, thậm chí rắp tâm phản bội Thầy. Nặng hơn là các bậc thầy nhà đạo tối ngày rình rập để gài bẫy, vạch lá tìm sâu, cả trong đám môn sinh để tìm cớ tố cáo Người. Nhưng Chúa vẫn một mực bước đi trên con đường thi hành thánh ý Cha, cho dẫu phải chết nhục nhã trên đồi vắng. Và Ngài đã chiến thắng khải hoàn vinh quang, để đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại.
Trong lịch sử xưa và nay, nơi Giáo hội duy nhất và thánh thiện, vẫn có đó những vụ tai tiếng đau lòng xảy ra. Cả trong Giáo hội từ trung ương tới địa phương nhỏ, các nhóm hội đoàn trong giáo xứ, cũng có những bất đồng xảy ra, làm buồn lòng những người đã và đang dấn thân trong hành trình phục vụ cộng đoàn. Qua bữa tiệc mừng kia của giáo xứ với đông đảo quan khách, ngoài những lời trầm trồ khen ngợi mọi người đã chung tay quên mình phục vụ, lại mọc đâu ra cả lời “chọc gậy bánh xe”, cho rằng mấy người hậu cần tham lợi kiếm đồ mang về nhà. Thật là cỏ dại không mong, mà lại có kẻ gieo vào ngang lối gây sự chia rẽ bất hòa, làm nhụt chí những người đang dấn thân. Phận hèn yếu ớt, tôi cũng ráng lấy sức hèn mong manh góp phần nho nhỏ phục vụ giáo xứ cách đơn sơ, chân thành khi cần. Bao người động viên, khích lệ, thúc đẩy. Nhưng lại có người khó chịu buông những lời thật khó nghe làm buồn đau cõi lòng. Trước nhân tình thế thái tiêu cực ngang lối nhịp bước ta đi, với tâm tưởng trần thế, ai cũng muốn cự lại, bỏ cuộc, có khi muốn trả miếng cách này thể khác. Nhưng để sống theo lời Chúa thì phải khiêm nhường mà chịu đựng và tha thứ cho nhau, mới mong củng cố sự hiệp thông theo giáo huấn của Giáo hội.
Dụ ngôn cỏ lùng trong Tin Mừng cho ta thấy, luôn có đó cỏ lùng trong lúa tốt, nhưng ta đừng bực mình “nhổ cỏ” vì sẽ làm bật cả rễ lúa, mà phải kiên nhẫn để cả hai cho tới mùa gặt. Dụ ngôn cho thấy Chúa là Đấng nhân hậu với cả người tốt kẻ xấu. Người luôn kiên nhẫn đợi chờ tới mùa gặt và cho cơ hội để “cỏ lùng” sẽ được hoán cải mà trở nên lúa tốt vậy.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Ước gì trên con đường hiệp hành dù có bất đồng chông gai, xin Chúa dạy chúng con bài học khiêm nhường của Chúa, để chúng con biết đón nhận nhau như anh em con cùng một Cha. Xin sức mạnh của Chúa thánh hóa, giúp chúng con “chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả”. Nhờ đó, chúng con sẽ củng cố sự hiệp thông trên con đường đi luôn có Chúa đồng hành. Amen.