Chiều thu man mác. Cơn gió nhẹ lượn qua mặt hồ, rồi lởn vởn qua nhành cây, làm chiếc lá chưa kịp đổi màu rơi xuống đất. Áng mây chiều lác đác từ phía xa. Đôi chân chậm rãi thả bước dọc con đường đầy lá. Bất chợt ai xui ai khiến, một hình bóng vừa lạ vừa quen lướt qua trước mắt. Vẫn mái tóc đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn bờ mi đó, vẫn khuôn mặt đó… hệt như ngày trước, chẳng có gì đổi thay. Cả hai đều bất ngờ vì bỗng dưng gặp lại nhau ở một nơi xa lạ, vào một thời điểm chẳng ai ngờ. Thời gian trôi qua vùn vụt, thoáng chốc đã mười năm, cứ ngỡ như một cơn mơ, hay một thước phim quay chậm. Bốn ánh mắt gặp nhau, bao ký ức ùa về, bao dòng tâm sự ngổn ngang, cố gắng nở một nụ cười thẹn thùng, cả hai như hoá đá. Vui, hay buồn? Một cảm giác rất lạ, rất chơi vơi, không gian và thời gian như đứng lại.
Gặp lại em sau nhiều năm xa cách, ta mới thấy thế giới này thật nhỏ bé làm sao. Có biết bao con người tồn tại trên cõi đời này, gặp ai không gặp, sao lại là em? Một số phận nào đó đã đưa ta đến với nhau, một cơn gió nào đó đã khiến ta xa nhau, rồi một duyên cớ khác lại cho ta gặp nhau lần nữa. Giây phút tương phùng này bất ngờ quá, chẳng có kịch bản gì, không có dự tính gì. Chuyện cũ đã qua, cứ tưởng mọi thứ đã có thể cho vào dĩ vãng, nhưng sao khi bắt gặp lại ánh mắt ấy, ta bỗng thấy như sống lại giây phút ngày xưa, thuở còn vương vấn sự hồn nhiên của thời cắp sách. Gặp lại em, lòng dậy sóng, tim bồi hồi, đôi môi chẳng thể mở lời, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thói quen ấp a ấp úng như thời mới lớn?
Ta và em có một thời “đã từng” thật ấm áp. Đã từng biết thế nào là nhớ, là thương. Đã từng thề nguyện sẽ chẳng bao giờ xa cách. Đã từng xem nhau là tất cả. Đã từng trao nhau những lời tình ngọt như mật, thơm như hoa. Đã từng sánh vai kề vai. Đã từng giận hờn. Từng tung tăng dạo phố. Từng mơ về một tương lai. Từng cười vui và cũng đã từng khóc. Ở cái tuổi đó, ta mơ mộng nhiều lắm, vì ngỡ rằng cuộc sống này cũng đơn giản như suy nghĩ của mình. Cái thuở “đã từng” ấy vẫn còn mãi trong con tim và khối óc ta, vậy mà ta cứ tưởng đã quên nó rồi. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn cứ hiển hiện ra đấy, chẳng mất đi một chi tiết nào. Ngỡ đã quên em, nhưng thật ra là vẫn nhớ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, nỗi nhớ này không phải là kiểu nhớ của sự níu kéo hay nắm giữ cho bản thân mình.
Ta và em chia tay cũng vào một buổi chiều thu lặng buồn. Chẳng phải vì hết yêu. Chẳng phải vì ai phản bội ai. Cũng không phải vì thấy không hợp nhau nữa. Chia tay, vì phải chia tay, thế thôi, như người ta vẫn hay nói: có những cuộc tình chưa đơm nụ, đã vội vàng rơi xuống thảm cỏ xanh. Cũng chẳng dễ dàng gì để cắt đứt một mối lương duyên chưa trọn. Rồi bàn tay thiếu một bàn tay, vòng tay thiếu một vòng tay. Mùa đông trở nên lạnh hơn, mùa xuân không còn đẹp, các dịp lễ cũng trở nên trống vắng. Một thời gian dài ta đã quen có nhau. Tập sống một cuộc sống “không có nhau” cũng đòi nhiều cố gắng. Buồn là thế, đau là thế, nhưng có ai thắng được số phận của chính mình đâu. Từ chỗ yêu nhau bằng tất cả con người, hai ta trở thành người dưng không quen biết.
Đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau ngày nào có lẽ cũng có chút nguôi ngoai. Em đã có một cuộc sống mới, tìm thấy một vòng tay mới, đủ ấm áp để sưởi ấm em. Nụ cười của em khi tay đan tay với người ấy đã nói lên tất cả. Ta cũng yên tâm hơn vì thấy em được hạnh phúc chứ không quá đau khổ như trước kia, nhưng đâu đó trong lòng, ta vẫn còn có chút ích kỷ và một ước muốn viễn vông, một chút ganh tỵ với người kia. Ngày đó, em đã từng là của ta… rồi chia xa, em thuộc về người khác. Chẳng biết nên buồn hay nên vui, ngậm ngùi bỏ đi hay thành tâm chúc phúc. Em là một cô gái tuyệt vời, em xứng đáng để có một tình yêu trọn vẹn, một bờ vai vững chãi để tựa nương. Chàng trai kia cũng thật có phúc vì là người được em yêu, em chọn để dựng xây tổ ấm, có một đàn con. Còn ta, ta vẫn vui trong lý tưởng mà ta đã chọn, một lý tưởng lạ kỳ vì phải bước đi trên một con đường hẹp chẳng ai muốn.
Ta và em, cũng như bao nhiêu con người khác trên thế giới này, được cuộc đời đưa đẩy qua những chặng đường khác nhau. Có một thời, số phận đã cho chúng ta xích lại gần nhau, chung chia với nhau những vui buồn sướng khổ. Rồi cũng do số phận, hai ta phải rẽ sang hai hướng khác nhau, mỗi người theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Đến hôm nay, giữa dòng đời xô bồ đông đúc, hai ta lại chạm nhau một lần nữa, hệt như cuộc tiếp xúc giữa hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau rồi xa mãi. Chúng ta lại phải trở về với thực tại cuộc sống. Ta gặp lại em, gặp lại một người dưng vốn đã từng là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Nó khuấy động con tim ta, nhưng không làm ta nghiêng ngã. Hình ảnh em giúp ta thấm thía hơn về chọn lựa của mình, về lý tưởng dấn thân và phục vụ.
Cuộc đời là tập hợp của những cuộc hội ngộ và chia xa. Chẳng nơi đâu là nhà, chẳng nơi nào là quê hương. Mọi cái đến rồi đi, lòng ta cũng thanh thoát như chim trời gió biển. Tạm biệt nhau và thật lòng cầu chúc em hạnh phúc, ta lại bước tiếp con đường của mình, con đường thu phủ đầy lá, thưởng ngoạn cơn gió chiều se lạnh thổi vào thịt da. Bỗng thấy lòng sao hạnh phúc khôn tả, một kiểu hạnh phúc rất kỳ lạ. Ta thấy mình tự do tự tại, tiêu diêu giữa dòng đời, thấy mọi thứ chung quanh như tô vẻ cho từng bước chân mình đi. Trời cao, sông sâu, biển rộng… tất cả đều là tình yêu của ta, tất cả đều là nơi ta có thể trải lòng. Ta mỉm cười, tận sâu trong tim là bài ca tri ân đời dâng hiến.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Nguồn: dongten.net