Em thân mến!
Tôi không biết em là ai giữa mười lăm ngàn bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII. Nhưng tôi muốn gửi tới em đôi dòng tâm sự…
Cách đây 13 năm, cũng tại Đền Hùng này, tôi đã từng là người trẻ đến Đại hội với tư cách là tham dự viên như em. Tôi cũng hiểu được sự háo hức, vui mừng, sôi nổi và nhiệt huyết của người trẻ trong mọi hoạt động. Tôi đã nhìn thấy điều đó nơi em trong hai ngày Đại hội diễn ra.
Em hò hét hòa mình trong các trò chơi, băng reo. Em nhảy múa hết sức có hồn và vui tươi trong các bài cử điệu. Em cũng tung mũ đón chào quý Đức cha và quý khách tới tham dự Đại hội… Tôi vui vì em hòa mình với thế giới rộng lớn. Em đúng là người trẻ với sức trẻ, là hy vọng của Giáo hội và xã hội.
Buổi tối, bắt đầu giờ cung nghinh Thánh Thể và chầu Thánh Thể, trên tay em là ngọn nến lung linh hòa với mười lăm ngàn ngọn nến khác tạo ra một bầu khí thánh thiêng trước Thánh Thể. Tôi đang thầm cầu nguyện với Chúa, tôi ước mong rằng đêm nay, trong thinh không im lặng, vạn vật chìm vào giấc ngủ thì sẽ có những chuyển động trong tâm hồn của những cá nhân nào đó, có nhận lãnh, có biết ơn, có biến đổi… âm thầm nhưng mạnh mẽ… bỗng dưng, điện thoại của em đổ chuông… em bắt máy và cứ thế em nói chuyện vui vẻ cho tới hết giờ chầu Thánh Thể… Tôi tiếc cho em!
Buổi trưa thứ hai của Đại hội, quý Đức cha và hàng trăm linh mục đã xếp hàng chuẩn bị tiến lên bàn thờ, cả Đại hội đang hướng về đoàn đồng tế, với đầy tâm tình và xảm xúc… chuẩn bị Thánh Lễ. Tôi vô tình nhìn thấy em cùng nhóm bạn “đi ngược chiều”. Ra một nơi xa xa để “trốn lễ”. Nhìn thấy tôi, em nháy các bạn đứng lên tránh gặp tôi, có lẽ em biết việc mình làm có gì đó “sai sai”. Tôi vừa băng qua, em và nhóm bạn lại trở về “nơi tụ tập” tiếp tục “công chuyện”. Tôi xót xa!
Nhìn đồng phục em mang, tôi biết em từ đâu tới, nhưng nhìn ra xung quanh cũng còn một vài “màu cờ sắc áo” khác nữa đang “trốn lễ” như em.
Em! Em có biết, để chuẩn bị một Đại hội như thế cần bao nhiêu “cái đầu” tổ chức không? Từ Đức cha, quý cha tới hàng ngàn người cộng tác để phục vụ Đại hội. Mỗi kỳ đại hội, Giáo phận đăng cai phải mất thời gian cả năm để chuẩn bị, tốn bao nhiêu tiền của, công sức, chất xám, trí tuệ… Chắc không phải chỉ nhằm mục đích cho các bạn trẻ được vui chơi rồi về?
Khi hàng chục ngàn người đang đổ về lễ đài và hướng về Bàn Tiệc Thánh, thì em lại “đi ngược chiều”! Mang danh Giới trẻ Công Giáo như vậy có đúng không em? Em đang trốn tránh một Thánh lễ hay trốn tránh cái nhìn của Thiên Chúa?
Tôi không rõ, trở về từ Đại hội em mang theo được gì? Phải chăng là những bức ảnh đăng facebook? Những cuộc gặp gỡ bạn bè? Những câu chuyện “tán phét”, và những ngày mệt nhọc tiếp theo? Có gì khác không em? Em có thu lượm gì từ những bài thuyết trình của Đức cha, quý cha? Em có học hỏi được gì từ Đại hội? Em có biến chuyển gì trong tâm hồn? Có chút gì góp vào để nuôi dưỡng cây Đức Tin? Có gì không em?
Cuộc sống của chúng ta ngày nay quá ồn ào, khiến cho chúng ta đôi khi bị “nhiễu sóng” không còn nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa hay tiếng lương tâm. Tôi chỉ viết đôi dòng này gửi tới em như một tần sóng ngắn, mong em “nghe” được và đừng “đi ngược chiều” nữa nghe em…
Thân ái!