
Vatican News
Lời chào mừng và các chứng từ
Khoảng 16 giờ, Đức Thánh Cha được Viện trưởng Filiberto Ntutumu Nguema Nchama đón tiếp, cùng với Tổng Giám mục Malabo. Sau khi đi qua khuôn viên và tham dự nghi thức vén màn tượng bán thân được dựng để ghi nhớ, Đức Thánh Cha tiến đến lễ đài ngoài trời, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với giới Văn hóa.
Chương trình bắt đầu với lời chào mừng của Viện trưởng Đại học. Trong diễn từ, ông nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của biến cố khánh thành khuôn viên mới, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ông khẳng định chuyến viếng thăm của ngài là dấu chỉ nâng đỡ dành cho giáo dục, khoa học và việc đào tạo thế hệ trẻ, đồng thời tái khẳng định cam kết xây dựng một xã hội tri thức dựa trên nghiên cứu, đổi mới và phát triển con người. Ông cũng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của giáo dục trong việc hình thành những con người có trách nhiệm, có khả năng đóng góp cho công ích và tương lai của đất nước.
Sau phần ca hát, một sinh viên đại diện cho giới trẻ đã trình bày chứng từ của mình. Bạn bày tỏ lòng biết ơn vì được gặp Đức Thánh Cha và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của ngài là nguồn hy vọng và khích lệ lớn lao. Bạn sinh viên khẳng định giới trẻ ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập và rèn luyện không chỉ về tri thức mà còn về các giá trị nhân bản, nhằm trở thành một thế hệ biết dấn thân cho sự phát triển của xã hội.
Tiếp đến, một giảng viên đại học chia sẻ về sứ mạng của người làm giáo dục. Lời chứng nhấn mạnh rằng việc giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng còn là đào tạo con người toàn diện, giúp sinh viên phát triển khả năng phê bình, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ. Vị giảng viên cũng đề cao vai trò của nghiên cứu, đổi mới và cam kết đạo đức trong công việc học thuật, đồng thời kêu gọi tiếp tục đầu tư vào môi trường giáo dục chất lượng và cơ hội công bằng cho người trẻ.
Sau một tiết mục văn nghệ khác, chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ đã trình bày chứng từ cuối cùng. Bài phát biểu nhấn mạnh những cơ hội và thách đố của thời đại khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Vị chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu khẳng định rằng tiến bộ khoa học cần được định hướng bởi các giá trị luân lý, nhằm phục vụ con người và công ích. Đồng thời, ông nhấn mạnh sự bổ túc giữa khoa học và đức tin, cũng như trách nhiệm xây dựng một xã hội phát triển nhưng không đánh mất phẩm giá con người.
Diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha
Ngài Viện trưởng,
Quý vị lãnh đạo học thuật đáng kính,
Quý bà và quý ông thân mến
Tôi bày tỏ lòng biết ơn về lời mời tham dự sự kiện này, nhân dịp khánh thành khuôn viên mới của Đại học Quốc gia Guinea Xích Đạo. Tôi cũng cảm ơn cử chỉ trân trọng khi quý vị đặt tên tôi cho cơ sở này, ý thức rằng một vinh dự như thế vượt quá cá nhân và quy chiếu về những giá trị mà tất cả chúng ta mong muốn cùng nhau chuyển trao.
Việc khánh thành một cơ sở đại học không chỉ là một hoạt động hành chính, cũng không đơn thuần là việc mở rộng cơ sở vật chất hay không gian học tập. Đó là một cử chỉ đặt niềm tin vào con người; một lời khẳng định rằng việc tiếp tục đầu tư vào đào tạo các thế hệ trẻ là điều xứng đáng, cũng như vào sứ mạng cao quý nhưng đầy đòi hỏi là tìm kiếm chân lý và đặt tri thức phục vụ công ích.
Vì thế, khoảnh khắc này mang một ý nghĩa vượt xa những giới hạn vật chất của nơi chốn và các tòa nhà. Hôm nay, một không gian của hy vọng, của gặp gỡ và của tiến bộ cũng được mở ra. Thật vậy, mọi công trình giáo dục đích thực đều được mời gọi phát triển không chỉ như một cơ cấu, nhưng như một cơ thể sống động.
Có lẽ vì vậy mà hình ảnh cây xanh trở nên đặc biệt gợi hình khi nói về sứ mạng của đại học. Đối với người Guinea Xích Đạo, cây gòn, quốc thụ của đất nước, mang một giá trị biểu tượng sâu sắc. Một cây lớn cắm rễ sâu, vươn cao với sự kiên nhẫn và vững mạnh, và chứa đựng nơi mình một sự phong nhiêu không tồn tại cho riêng nó.
Trong sự vĩ đại, trong thân cây vững chắc và trong tán lá rộng lớn, cây ấy như trình bày một dụ ngôn về điều mà một đại học được mời gọi trở thành: một thực tại bén rễ sâu trong sự nghiêm túc của học thuật, trong ký ức sống động của một dân tộc và trong việc kiên trì tìm kiếm chân lý. Chỉ như thế, đại học mới có thể phát triển vững chắc; chỉ như thế mới có thể vươn cao mà không mất liên hệ với thực tại lịch sử của mình, đồng thời trao cho các thế hệ trẻ không chỉ những phương tiện để thành công trong nghề nghiệp, nhưng còn những lý do để sống, những tiêu chuẩn để phân định và những động lực để phục vụ.
Lịch sử con người cũng có thể được đọc qua biểu tượng của một số cây trong Kinh Thánh. Trong khu vườn của sách Sáng Thế, bên cạnh cây sự sống, còn có cây biết điều thiện và điều ác (x. St 2,9). Cần lưu ý rằng đây không phải là sự lên án tri thức tự nó, như thể đức tin sợ hãi trí tuệ hay nghi ngờ khát vọng hiểu biết. Con người đã được ban khả năng nhận biết, đặt tên, phân định, chiêm ngắm thế giới và đặt câu hỏi về ý nghĩa của nó (x. St 2,19).
Vì thế, vấn đề không nằm ở tri thức, nhưng ở sự lệch hướng của nó, khi tri thức không còn tìm cách đáp lại thực tại, nhưng uốn nắn thực tại theo thước đo của chính mình, phán xét theo lợi ích của người muốn biết. Khi đó, tri thức không còn là sự mở ra, nhưng trở thành sự chiếm hữu; không còn là con đường dẫn đến khôn ngoan, nhưng trở thành sự khẳng định kiêu căng của tính tự mãn, mở đường cho những lạc hướng có thể trở nên vô nhân đạo.
Tuy nhiên, lịch sử Kinh Thánh không dừng lại nơi cây ấy. Truyền thống Kitô giáo chiêm ngắm một cây khác, đó là cây Thập giá, không như sự phủ nhận trí tuệ con người, nhưng như dấu chỉ cứu độ của nó (x. Cl 2,2-3). Nếu trong sách Sáng Thế xuất hiện cám dỗ của một tri thức tách rời chân lý và điều thiện, thì nơi Thập giá lại tỏ lộ một chân lý không áp đặt bằng quyền lực, nhưng tự hiến bằng tình yêu và nâng con người lên phẩm giá mà họ đã được tạo dựng từ thuở ban đầu. Tại đó, con người được mời gọi để được chữa lành khát vọng hiểu biết của mình: tái khám phá rằng chân lý không phải là điều được tạo ra, thao túng hay chiếm hữu như một chiến lợi phẩm, nhưng là điều được đón nhận, được tìm kiếm trong khiêm tốn và được phục vụ với trách nhiệm.
Vì thế, dưới ánh sáng Kitô giáo, Đức Kitô không xuất hiện như một lối thoát mang tính duy tín trước những khó nhọc trí tuệ, như thể đức tin bắt đầu nơi kết thúc của lý trí. Trái lại, nơi Người, sự hòa hợp sâu xa giữa chân lý, lý trí và tự do được tỏ lộ. Chân lý được ban như một thực tại có trước con người, chất vấn con người và mời gọi họ bước ra khỏi chính mình, và vì thế có thể được tìm kiếm với niềm tin tưởng. Đức tin, thay vì khép lại cuộc tìm kiếm ấy, thì thanh luyện nó khỏi tính tự mãn và mở ra cho sự viên mãn mà lý trí hướng tới, dù không thể nắm bắt trọn vẹn.
Như vậy, cây Thập giá khôi phục tình yêu đối với tri thức về lại dòng chảy nguyên thủy của nó. Cây ấy dạy chúng ta rằng hiểu biết là mở ra với thực tại, đón nhận ý nghĩa của nó và gìn giữ mầu nhiệm của nó. Nhờ đó, việc tìm kiếm chân lý vẫn thực sự mang tính nhân bản: khiêm tốn, nghiêm túc và rộng mở trước một chân lý có trước chúng ta, mời gọi chúng ta và vượt trên chúng ta.
Quả thật, một cây sinh trái thì chưa đủ; điều quan trọng còn là chất lượng của trái ấy, bởi “xem quả thì biết cây” (x. Mt 7,20). Tương tự, một đại học được đánh giá qua chất lượng những sinh viên mà đại học ấy cống hiến cho đời sống của dân tộc mình, hơn là qua số lượng người tốt nghiệp hay quy mô cơ sở vật chất. Đó là ước mong chân thành mà Giáo hội Công giáo diễn tả qua dấn thân lâu dài của mình trong lãnh vực giáo dục: đào luyện những người chuyên môn tốt nhờ tri thức và kỹ năng; những hoa trái chín muồi cho một sự sinh sôi đích thực, có khả năng vượt lên trên vẻ bề ngoài của thành công.
Anh chị em thân mến, tại đây, trong khuôn viên này, cây gòn của Guinea Xích Đạo được mời gọi sinh hoa kết quả của một tiến bộ mang tính liên đới, của một tri thức làm cao quý và phát triển con người một cách toàn diện. Cây ấy được mời gọi sinh hoa trái của trí tuệ và chính trực, của năng lực và khôn ngoan, của xuất sắc và phục vụ. Nếu nơi đây hình thành những thế hệ nam nữ được khuôn đúc sâu xa bởi chân lý và biến đời mình thành một hồng ân cho tha nhân, thì cây gòn sẽ tiếp tục vươn cao như một biểu tượng hùng hồn: bén rễ trong những điều tốt đẹp nhất của mảnh đất này, vươn cao nhờ sự cao quý của tri thức và sinh hoa trái có thể làm rạng danh Guinea Xích Đạo và làm phong phú toàn thể gia đình nhân loại.
Với những tâm tình đó, tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng tuôn đổ dồi dào phúc lành trên tất cả anh chị em, trên các nhà lãnh đạo, các giảng viên, các sinh viên, nhân viên của đại học này và gia đình của họ. Trong Đức Giêsu Kitô, Chân lý nhập thể, Người đã tỏ cho con người biết chân lý về chính mình và phẩm giá cao cả của họ (x. Công đồng Chung Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, 22). Tôi cũng phó thác tất cả cho sự bảo trợ từ mẫu của Đức Maria Rất Thánh, Ngai Tòa Khôn Ngoan, để những hoa trái ấy không những dồi dào mà còn thật ngọt ngào.
Xin chân thành cảm ơn.
Kết thúc buổi gặp gỡ
Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã vén bảng khánh thành khuôn viên đại học, và ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Sau đó Đức Thánh Cha rời Đại học để đến thăm các nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện tâm thần “Jean Pierre Olie” cách đó 8km.