THĂM TRẠI PHONG
(tặng anh Thành)
Tôi thấy những khuôn mặt sần sùi
Tôi thấy những đôi mắt đục mờ
Những đôi chân khập khiễng,
Những đôi tay cùn cụt
Những giọt nước pha mầu
Những bát cơm rớm máu.
Một chiếc chân vừa cưa.
Một chiếc chân bọc vải
Nặng mùi buốt nhói giữa canh thâu.
Có ai hay dáng hình nhân loại
Đã hoen mờ quằn quại.
Thuở bé chúng tôi bên nhau
Cùng đánh đáo, chơi bi, rủ nhau trèo me trên phố
Nay còn đâu?
Bóng ai nghiêng nghiêng sườn đồi,
Chiều thu tàn, lá đang rơi,
Lặng lẽ, lặng lẽ,
Chẳng có nắng, chỉ thấy mưa sập sùi.
Gánh nặng dập vùi.
Những năm xưa chỉ còn là kỷ niệm
Phố phường ngày ấy đã khác nhiều rồi.
Đâu bóng thôn Vĩ giạ?
Đây bóng một thân người,
Tàn tạ, tàn tạ !!!
Cành lá thu rơi.
Khói lam chiều. Đơn côi !!!