Mẹ ơi! thánh lễ chiều nay.
Dù rằng trực tuyến cũng đầy xót xa.
Chạnh lòng nước mắt chảy ra.
Thương người giữa dịch như là thương thân.
Hồn con im lặng trầm ngâm.
Dâng lời kinh thế hương trầm toả bay.
Dịu dàng xen lẫn chua cay.
Từng lời cha giảng giãi bày niềm đau.
Phố phường cho đến vùng sâu.
Mỗi ngày lại nhuốm thêm màu tang thương.
Ngàn người lũ lượt lên đường.
Bỏ người thân lại một phương, quê nhà.
Bỏ anh em, bỏ mẹ cha.
Bỏ người vợ lại để mà ra đi.
Buồn nào hơn buổi chia ly.
Buồn nào hơn chết covid một mình.
Không kèn, không trống, không khênh.
Không lời than khóc tỏ tình khúc nhôi.
Ngày xưa phố thị đông người.
Tinh mơ đã rộn tiếng cười râm ran.
Khăn hồng, áo đỏ áo vàng.
Xe về xuôi ngược rộn ràng biết bao.
Người ra kẻ lại đi vào.
Đường quê rộn rã lời chào nhỏ to.
Sáng ra vừa tỉnh cơn mơ.
Chuông nhà thờ đổ đợi chờ lễ dâng.
Giờ đây cây tháp mấy tầng.
Trơ cùng tuế nguyệt ngắm vầng mây bay.
Từ ngày covid về đây.
Bao người đói khổ đắng cay khóc thầm.
Đói vì thiếu thốn miếng ăn.
Đói vì thiếu cả lễ dâng Chúa Trời.
Bao giờ mới hết Mẹ ơi!
Cho cơn đại dịch xa rời chúng con.
Để rồi sáng sớm, chiều hôm.
Nép bên áo Mẹ tâm hồn an vui.
Nụ cười thắm nở trên môi.
Nắm tay chung bước ngược xuôi dòng đời.
Tiến dâng lên Mẹ đôi lời.
Mẹ thương cứu giúp loài người khổ đau.
Tâm tình ghi trước ghi sau.
Lời thơ nhỏ lệ trên đầu môi con.