Anh Antôn T. V. C là người gốc đạo quê Hà Nam. Như bao em nhỏ khác cùng trang lứa thời đó, anh Cường cũng đến nhà thờ sớm tối và đi lễ ngày Chúa Nhật. Hơn nữa, anh còn cùng gia đình đọc Kinh ban tối. Theo lời anh kể, trong bao điều tốt lành ấy, anh lại có một thói quen không mấy tốt, đó là hay lấy cắp hoa quả của người khác. Có lúc không phải vì đói mà do thói quen. Gia đình anh khuyên răn nhiều mà không được. Đến nỗi, có người còn dọa nếu không chừa tội ăn cắp về sau sẽ bị quỷ đầy xuống tận 8 tầng địa ngục, nơi đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Vốn dĩ sợ ma từ nhỏ nên anh rất hoảng loạn và bỏ nhà ra đi, cũng đồng nghĩa với việc không đến nhà thờ nữa.
Khi đó, khoảng năm 1993, anh đi nhiều nơi nhưng đều không thích hợp. Đang trong hoàn cảnh cơ cực đó, có người nói anh lên Sơn La sinh sống. Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã đến Sơn La và lập nghiệp cho đến ngày nay. Một phần, anh không dám nghĩ đến Đạo vì sợ bị phạt và một phần anh lấy vợ người dân tộc không cùng tôn giáo nên anh đã sống như một người vô thần. Anh chị có một cháu gái chuẩn bị vào học cấp 3. Hàng ngày, hai vợ chồng làm nghề thợ xây. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn.
Anh có một cháu gái xa xa lấy chồng lương dân và đang làm ăn gần nhà. Thỉnh thoảng mấy chú cháu gặp nhau. Cháu rể là tân tòng, mới trở lại chưa đầy 2 năm nhưng không bỏ lễ Chúa Nhật bao giờ, nói nhỏ: “Chú là gốc Đạo mà không sùng bằng cháu”. Lúc đầu, anh khó chịu lắm nhưng dần dần thấy cũng phải. Tại sao nó “sùng hơn mình” mà nó lại là gốc lương dân? Lương tâm cứ giằng co. Thậm chí, có đêm không ngủ được nhưng lại không dám nói chuyện đó cho ai nghe.
Một hôm, vào buổi tối, anh đến nhà cháu chơi đúng lúc cháu rể chuẩn bị đi lễ vì là ngày thứ Tư, hội Gia Trưởng (những người nam giới đã xây dựng gia đình) phục vụ hát lễ.