Sáng nay tin dữ lại về.
Bao người nhiễm bệnh ra đi nữa rồi.
Tim con trống đánh liên hồi.
Hai dòng lệ đổ, bùi ngùi tiễn đưa.
Trời buồn cũng đổ cơn mưa.
Lá thu héo hắt lưa thưa lìa cành.
Này đây là chị là anh.
Trẻ trung mái tóc màu xanh trên đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu.
Gửi thân phố chợ lòng đau đớn lòng.
Bấy lâu chờ đợi, trông mong.
Ước mơ ấp ủ giờ không còn gì.
Mộng lòng trở giấc nhiêu khê.
Bởi con covid nó về ai hay ?
Trắng tay giờ lại trắng tay.
Bạc tiền như chiếc lá bay giữa trời.
Phải chăng cũng tại con người?
Theo đường ma quỷ quên lời Chúa xưa.
Ăn gian nói dối lọc lừa.
Điêu ngoa phỉ báng chẳng chừa một ai.
Cho mình cao tựa bằng trời.
Một khi mở miệng buông lời xấu xa.
Bỏ quên Thiên Chúa là cha.
Là đấng nhân ái đậm đà yêu thương.
Giới răn coi nhẹ, tầm thường.
Trong lòng ấp ủ con dường tội xưa.
Chẳng ăn năn dốc lòng chừa.
Mê đường tửu sắc sớm trưa đắm chìm.
Cả đời đánh mất niềm tin.
Xa dời chân lý cha hiền dậy ban.
Cúi đầu con chắp tay van.
Xin cha thương đoái trần gian tội tình.
Như thuyền giữa sóng lênh đênh.
Gặp cơn bão tố bập bềnh ngả nghiêng.
Biết đâu bờ bến bình yên.
Sóng xô gẫy lái con thuyền về đâu.
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm màu.
Hết lòng trông cậy Chúa nào bỏ quên.
Ngài là một vị cha hiền.
Là nguồn an ủi là niềm cậy trông.
Cho dù đại dịch vẫy vùng.
Cho dù đau khổ đến từng phút giây.
Chúa ở đâu, Chúa ở đây.
Ở ngay bên cạnh tháng ngày chở che.
Nắm tay người dắt con đi.
Vượt qua gian khó hiểm nguy đang chờ.
Dâng ngài một chút tình thơ.
Như lời kinh giữa sương mờ ban mai.