Câu chuyện truyền giáo – Ngọn đèn được thắp lên
Cập nhật lúc 09:33 28/08/2021
Phần 2:
Theo lịch phụng vụ của giáo xứ, ngày Chúa Nhật, huyện Thuận Châu có hai Thánh lễ. Giáo điểm Chiềng Pha – Phỏng Lái lễ lúc 10g00. Tôi đi sớm để thăm ông già “đáng thương”. Trên đường đi, tôi vẫn suy nghĩ về ông và muốn mau chóng gặp ông. Khi tới nơi dâng lễ (là một phòng nhỏ đơn sơ của một gia đình làm ghề rửa xe) để cất đồ thì đã thấy ông ngồi ở đó rồi với trang phục khá đẹp: quần âu, áo sơ mi trắng và giầy tây.
- Ông già: Chào cha. 10g00 mới lễ mà cha đến sớm thế.
- Linh mục: Đến để thăm ông đấy! Ông khỏe chứ?
- Ông già: Dạ vâng. Con khỏe và cũng rất vui! (qua cách xưng hô biết là ông đã thay đổi).
- Linh mục: Ông vui là tôi vui rồi! Hôm nay thấy ông khác lắm. Bảnh bao và đẹp lão quá!
- Ông già: Cám ơn cha đã khen. Đúng là con có thay đổi. Thích đi lễ để gặp Chúa và gặp cha (cười…)
- Linh mục: Chủ Nhật là ngày của Chúa và cũng là ngày gặp gỡ nhau mà! Hôm nay, ông sống đúng tinh thần của Chúa đấy! Hỏi thật ông nhé, ông còn nhớ kinh nào không?
- Ông già: Con chỉ nhớ mang máng mấy kinh thôi. Nhưng nếu đọc chung thì con cũng dựa vào đó để đọc.
- Linh mục: (Tôi và ông ngồi uống nước trà và tâm sự) Năm nay, ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Ông già: 74 tuổi. Ngày xưa con đẹp trai lắm cha.
- Linh mục: (cười) Giờ vẫn đẹp nhưng cần giữ được phong độ mới trẻ lâu. Đàn ông cần phải có phong độ.
- Ông già: Dạ, làm sao để có phong độ lâu hả cha?
- Linh mục: Cần vui vẻ, lạc quan, yêu đời và quan trọng phải có đời sống “nội tâm”.
- Ông già: Đời sống “nội tâm” là cái gì? Không hiểu?
- Linh mục: Ngoài đời ít dùng. Trong Đạo hay dùng. Đó là mối tương quan mật thiết với Chúa.
- Ông già: Cha thông cảm cho con. Sau khi Đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh làm lễ cưới cho con năm 1971, con đi lang thang hết nơi này đến nơi khác và con cũng xa Chúa từ khi đó.
- Linh mục: Lạy Chúa tôi, năm 1971 là năm tôi mới chào đời ông ạ. Tuổi ông xa Chúa bằng chính tuổi đời của tôi đây. Vậy câu Chúa nói với Gia-kêu: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến với nhà này” (Lc 19,9) đã thực hiện rồi! Tạ ơn Chúa!... Thôi mình dâng lễ ông! Mình hãy dâng hết mọi chuyện cho Chúa như một “lễ vật” bởi Chúa là người cha giàu lòng thương xót.
Hôm đó, tôi dâng lễ sốt sắng và thầm tạ ơn Chúa nhưng quan sát ông tham dự Thánh lễ cũng sốt sáng không kém. Ông chắp tay và chú ý tham dự Thánh lễ như người thu thuế trong Tin Mừng Luca thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13).
(Xin theo dõi tiếp phần 3)
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành