Trời mưa lâm thâm, chúng tôi đang mải hàn huyên ríu rít sau nhiều tháng năm xa cách, thì mẹ chồng chị sang gọi con dâu về ăn trưa. Tôi tiễn chị ra cửa, nhìn mẹ con chị nhường nhau chiếc nón lá thật là hay. Mẹ chồng nàng dâu khó thương nhau là chuyện muôn thuở, nhưng ở đây thì khác, chỉ có một cái nón mẹ già đội sang, bà cứ chụp sang đầu con dâu kẻo ướt, con lại đội lên đầu mẹ...
Là một
fan hâm mộ chị từ nhỏ, tôi nhìn về chị như một “người đẹp” từ trong ra ngoài, là người mẫu trong đời thường để tôi noi gương bắt chước. Chị đẹp từ làn da trắng sứ đến vóc dáng và đoan trang nữ tính, với nụ cười xinh tỏa nắng. Tôi học chị từ việc siêng năng rước lễ, đến sự tận tụy hy sinh làm nhiều việc tông đồ nơi giáo xứ, quảng đại yêu thương mọi người. Là trưởng huynh đoàn, ca đoàn, chị dụ tôi vào huynh đoàn, ca đoàn, dạy tôi học nhạc, đọc sách tháng cho cộng đoàn nghe, rồi tập kẻ nhạc chữ lớn để ca đoàn học trong thời chưa có tiệm photo. Ngày nào tôi cũng sang nhà chị chơi và rất thích tính chăm chỉ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, từ con người đến mọi thứ đồ đạc thu xếp trong nhà chị. Chồng chị chạy xe hàng công ty vận tải mãi tận miền Nam. Ngày nào cô em chồng cũng sang ngủ nhà chị cho mẹ con chị đỡ buồn, thương nhau hơn cả chị em gái.
Đùng cái mẹ con chị chuyển vào Nha Trang nơi chồng chị làm để sinh sống. Là học trò cưng, ngẫu nhiên tôi phải thay chị dạy hát cho ca đoàn, soạn chương trình hát lễ, giúp chầu Thánh Thể, dạy dâng hoa... Dù khó nhưng tôi rất say mê học việc và đó là cơ duyên để tôi luôn góp phần tham gia việc tông đồ nơi giáo xứ mãi đến hôm nay.
Dù ở xa nhưng chị vẫn thường xuyên thăm hỏi về gia đình, gia tộc nội ngoại nơi quê nhà. Mỗi lần về quê, anh chị em, cháu chắt hội tụ chật nhà, nói nói cười cười đến khuya. Hồi bố chồng bệnh nặng, vợ chồng chị trở về báo hiếu. Ngày nào nhìn sang cũng thấy chị luôn túc trực bên giường bệnh để chăm sóc tận tình, cho đến khi ông mồ yên mả đẹp rồi mới về lại miền Nam.
Từ thuở còn phải ra nơi công cộng để gọi điện nói chuyện với người thân, cô em chồng chị khoe: “Bao giờ chị cũng gọi lại nói chuyện thật lâu, để em không phải trả tiền”. Cô nhân viên cứ tấm tắc khen em có chị dâu tuyệt vời! Mẹ chồng chị vào chơi, chị đưa tiền bảo con chở bà nội đi tắm biển. Bà lẩm bẩm đi tắm sao phải trả tiền nên cứ chối. Chị phải giải thích ra bờ biển chơi còn phải ăn uống chút gì đó bà mới chịu. Ra đến bãi biển đẹp, nhìn thiên hạ ăn mặc chỉ... “bảy phần da, ba phần vải”, bà già lấy tay bịt mắt chẳng thèm nhìn, kêu sao mà mất nết, toàn là dịp tội, rồi đòi chở về!!... Về quê tôi hỏi sao bà khỏe đẹp và mập lên nhiều, bà bảo chỉ ăn uống với nghỉ ngơi, rồi hằng ngày chở đi lễ thôi, mỗi ngày sớm chiều nó pha hai cốc sữa
ensure ép uống bằng hết. Bà có tới sáu cô con dâu, nhưng theo lời bà thì từ ngày về làm con đến nay, bà không dám chê điều gì trong cách ăn nết ở mọi phần chu đáo của chị.
Nay các con chị đã lập gia đình và rất hạnh phúc. Mỗi gia đình nhỏ đều ở cách xa nhau, anh trai thì Sài Gòn, em gái lấy chồng rồi định cư bên Mỹ, cậu út thì làm tại phố biển Nha Trang.
Tết vừa rồi gia đình chị (gồm mấy gia đình nhỏ) hội tụ thành một
tourist 13 vé bay về quê “vui như tết”! Quê hương là chùm khế ngọt, con cái, cháu chắt òa ra, sà xuống vườn rau, tha hồ mà trèo hái trái cây, ra bãi ven sông xắn áo quần trồng ngô, thích thú chụp hình làm kỷ niệm nơi quê nhà yêu dấu. Gia đình chị tổ chức hai buổi hội ngộ cho bên nội và bên ngoại, gồm đông đủ mọi thành phần ông bà, cô dì chú bác, con cái cháu chắt sum họp hàn huyên vui ơi là vui! Thật là hạnh phúc, đầm ấm yêu thương và thiêng liêng nữa:
“Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh hai tiếng gia đình!” (Ngọc Lễ)