Khởi đầu tạo dựng đất trời.
Chúa lấy cát bụi nặn người trần gian.
Cho vào ở chốn địa đàng.
Chúa ban ơn phúc gấp ngàn gấp trăm.
Ban hoa trái làm của ăn.
Cho bầy chim hót rộn ràng vui tươi.
Có ánh sao, có mặt trời.
Có dòng suối chảy, núi đồi xanh tươi.
Có thác lũ có biển khơi.
Có ngàn tinh tú trên trời lung linh.
Có tia nắng ấm bình minh.
Có vầng mây tím lượn quanh chân trời.
Con người chẳng biết vâng lời.
Nghe theo ma quỉ tội đời vương mang.
"Hãy bẻ trái cấm mà ăn.
Ngươi được sống mãi đến ngàn năm sau."
Nhẹ lòng có hiểu gì đâu.
Giơ tay hái trái, tội đầu từ đây.
Thẹn thùng xấu hổ từng ngày.
Thấy mình trần trụi giữa bầy thú hoang.
Lưu đầy sống kiếp lầm than.
Nơi sa mạc nóng cát vàng bỏng chân.
Chúa thương, thương hết đoàn dân.
Mưa Man na xuống Chúa ban hằng ngày.
Sai Ngôi Thánh Tử Chúa Trời.
Belem giáng thế làm người trần gian.
Sống đời gian khó lầm than.
Hy sinh chuộc tội, muôn vàn đớn đau.
Vành gai Chúa đội trên đầu.
Đinh sắt.đòng nhọn đâm thâu cạnh sườn.
Nói sao cho hết nguồn cơn.
Thân con tro bụi gió vờn bay đi.
Không Ngài ai sẽ chở che.
Một mai rồi sẽ trở về nơi xưa
Hòa vào trong gió trong mưa.
Nhân sinh như một giấc mơ nhẹ nhàng.
Phận người đã trót cưu mang.
Biết tội lỗi trần gian mắc vào.
Hãy mau sám hối đi nào.
Thật tâm chừa cải, đừng nao núng lòng
Cha hiền Người rất bao dung
Giơ tay ôm chặt vào lòng chở che.
Mai này rồi sẽ qua đi.
Trở về cát bụi như khi ban đầu.