Trong dịp thường huấn các hội đoàn tại nhà thờ giáo xứ Hoà Bình, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại kể lại câu chuyện xây dựng nhà thờ kính Lòng Thương Xót Chúa.
Năm 2007, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại muốn xây dựng nhà thờ giáo xứ nhưng mong muốn là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác. Cha có người con đỡ đâu là anh Phêrô Phùng Tiến Lực và vợ là Maria Nguyễn Thị Yến- được ngài nuôi ăn học nhiều năm, mang một cây vàng tới và nói: "Đây là của hồi môn của vợ chồng con nhưng bố bán đi để xây dựng nhà thờ". Cha nói với chị Yến: "Con đi bán cho bố". Yến đi bán được 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu). Khi có số tiền đó, cha cho mua gạch và cát để khởi công.
Một ngày kia, Đức cha Gioan Vũ Tất gọi cha vào phòng riêng tại Toà Giám Mục: "Có người gửi số điện thoại và nói cha gọi điện cho họ. Có khi lại có món chăng (cười)"? Mình nói: "Tiền bạc sao lại dễ thế"! Nhưng tôi vẫn mạnh dạn gọi điện:
- Allo, tôi là linh mục Nguyễn Trung Thoại đây. Tôi thấy Đức cha nói tôi gọi điện cho anh".
- Dạ con đây. Có phải cha đang xây nhà thờ không ?
- Phải anh ạ.
- Cha có tài khoản không?
- Không.
- Cha lập tài khoản đi.
- Tôi làm văn phòng Toà Giám Mục nên không lập tài khoản riêng.
- Cha cứ lập đi! Cha gửi tài khoản vào địa chỉ email cho con. Địa chỉ: conlaketoiloi@gmail.com
- Vâng. Tôi sẽ lập.
- (Nhìn ra sân thấy một nữ tu, tôi gọi) Con ra ngân hàng lấy cho cha bộ hồ sơ để lập tài khoản?
- Oai thế cha!
- Oai gì đâu! Có người muốn cha lập. Chắc giúp cha chút tiền xây dựng.
- (Khoảng 1 tiếng sau) Đây là hồ sơ, cha ký vào đây. Khi nào ra nộp hồ sơ để mở tài khoản cha mang chứng minh thư đi theo.
- Được. Cha đi ngay!
- Con chở cha đi?
- Thôi, cha đi mình cũng được.
- Tôi đến nộp hồ sơ để mở tài khoản.
- Vâng. Cháu làm ngay.
- Cám ơn cháu!
- Tài khoản của chú làm xong rồi! Thỉnh thoảng chú ra kiểm tra tiền trong tài khoản.
- Vâng (nghĩ chẳng ai gửi mà kiểm tra. Về đến nhà tôi vẫn gửi số tài khoản cho vị ân nhân kia).
- (hôm sau, vị ân nhân gọi) Cha đã nhận được tiền trong tài khoản chưa?
- Dạ, tôi chưa kiểm tra tài khoản.
- Vậy cha đi ngay.
- Vâng!
- (Chuẩn bị xe thì thầy xứ hỏi) Cha đi đâu thế?
- Cha đi có việc chút!
- Con chở cha đi cho an toàn.
- (Nghĩ bụng nếu cho Thầy đi mà không có tiền thì xấu hổ) Thôi cha đi mình cũng được.
- (Tại ngân hàng) Cháu kiểm tra tài khoản này đã có ai gửi tiền cho tôi không?
- Dạ. Thưa chú, tài khoản của chú có 1 tỷ đồng.
- (Ngỡ ngàng) 1 tỷ hả! Cháu có nhầm không?
- Dạ đúng ạ.
- (Vui mừng và tạ ơn Chúa. Tôi gọi cho vị ân nhân) Allo. Cám ơn bác đã gửi tiền. Tôi đã nhận được rồi!
- Cha cứ làm nhà thờ. Khi nào gần hết, cha báo cho con. Con sẽ đồng hành với cha đến khi nào xong. Con là Micae Bùi Thanh Châu.
- Tạ ơn Chúa! Cám ơn anh Micae Bùi Thanh Châu. Việc Chúa làm ôi sao vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui! Tạ ơn Lòng Chúa Xót Thương.
"Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui" (Tv 125,3).