Có một người đã đặt tên cho con
Rồi ằm bõng những ngày con khôn lớn
Đặt êm võng câu ru hời êm dợn
Mớm từng thìa cơm cháo bữa đầu đời.
Khi cha mẹ bận làm ăn xa xôi
Bà là người lo con cơm từng bữa
Ăn với bà đã biết bao ngày nữa
Cơm, rau luộc cũng hoá nên ngon lành.
Con vẫn nhớ những tháng hè trời xanh
Gió hiu hiu từ bàn tay bà quạt
Vẫn là nơi lòng con êm dịu nhất
Chiếc quạt giấy xưa ơi, nay có còn?
Có những ngày con bị tội, chịu đòn
Chẳng biết đúng sai bà vẫn bênh vực
Để cho bố dịu đi cơn nóng bực
Bà nhẹ thoa vết roi ấy in hằn.
Quên sao được những ngày sáng ánh trăng
Giữa muôn sao là bao câu cổ tích
Chỉ con với bà giữa đêm tĩnh mịch
Giọng êm êm bà truyền cả yêu thương.
Dẫu có đi muôn khắp các nẻo đường
Cứ mỗi lần về quê khi có dịp
Con lại xà vào lòng bà cho kịp
Dù lớn khôn vẫn cứ muốn như xưa.
Bà thương con từ trong cả giấc mơ
Từ câu kinh cũng là bà dạy thuộc
Đi cả đời vẫn mang lòng mong ước
Bà sống vui, bà nhé, con yêu bà!
20/10/2018