Đây là chuyến mục vụ thứ hai trong năm nay tại tỉnh Lai Châu (chuyến đầu vào tháng 3), nhằm mục đích thăm viếng và khích lệ lòng tin của các cộng đoàn ở những nơi xa xôi nhất của giáo phận, đồng thời cũng để trao đổi với chính quyền địa phương về vấn đề sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân.
Hôm nay, chúng tôi đi thăm một cộng đoàn nhỏ bé, đáng thương, vì nằm ở nơi khuất lấp núi rừng thăm thẳm của huyện Tân Uyên.
Từ San Thàng, thành phố Lai Châu, chúng tôi đi ngược về Sapa, tới ngã ba Bình Lư, rẽ phải và đi thêm 25 cây số nữa thì đến huyện Tân Uyên. Đường đi khá tốt, hai bên là những đồi chè xanh mướt mắt, cảnh sắc rất an bình, nhẹ nhàng. Xa xa, dãy Hoàng Liên Sơn với ngọn Phanxipăng cao hơn 3.000 mét sừng sững vươn lên bầu trời.
Tân Uyên là một huyện mới chia tách từ Than Uyên vào năm 2008, gồm 9 xã và một thị trấn, có 10 dân tộc chung sống, trong đó người Thái chiếm đa số với trên 50% trong tổng số 53.000 người, số còn lại là các dân tộc H’Mông, Kinh, Khơ Mú, Dao, La Ha, Lào, Giáy, Tày…
Chúng tôi đến chào chính quyền huyện. Ông Nguyễn Thanh Văn, phó chủ tịch UBND tiếp đoàn chúng tôi. Ông đã vẽ khái quát bức tranh toàn cảnh của huyện mới này, qua đó, chúng tôi đoán được bao nỗ lực để xây dựng một huyện có tầm cao : về giáo dục, có đủ trường lớp cho các em học sinh ; về kinh tế, mặt hàng chủ yếu là chè Lai Châu, vẫn đứng vững và nổi tiếng trên thị trường, trong khi nhiều nơi khác phải khốn đốn ; về đường xá, một tuyến đường chiến lược đang được xây dựng để nối vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ; một phi trường dân sự cũng sẽ được thiết lập tại huyện Tân Uyên cho tỉnh Lai Châu.
Về tôn giáo, bà con công giáo chỉ là một nhóm độ 100 người, từ miền xuôi lên lập nghiệp tại xã Nậm Sỏ từ khoảng 30 năm nay. Cho đến nay, chưa hề có một thánh lễ, cũng như sự chăm sóc mục vụ nào cho anh chị em ở đây, mặc dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Vì thế, lần này chúng tôi quyết tâm đến với anh chị em này để nâng đỡ đức tin cho họ.
Đường từ thị trấn Tân Uyên đến Nậm Sỏ dài 40 cây số, ngoằn ngoèo và dốc dác, đến nỗi theo ông Văn, “
đã vào rồi thì không muốn ra; đã ra rồi thì không muốn vào”, là vì phải vượt qua một dãy núi, đi lên cũng dài mà đi xuống cũng dài, đường chỉ mới được trải nhựa từ vài năm nay. Khi chúng tôi vào đến nơi thì đã hơn 12 giờ trưa. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tuy không khỏi nhận thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt bà con. Vì lần đầu tiên có một hoạt động tôn giáo ở đây, vốn hoàn toàn xa lạ đối với chính quyền địa phương, nên chính họ cũng rất lo lắng. Chúng tôi thấy đầy đủ khuôn mặt của chính quyền xã, từ bí thư, chủ tịch, đến trưởng công an, dân quân. Họ yêu cầu không căng biểu ngữ, xếp hàng đón rước, tặng hoa, không loa đài, tăng âm, thậm chí khi đoàn gần đến mới được mở cửa. Những thứ đó chúng tôi đâu có muốn, chỉ muốn đơn giản hết sức, kể cả ăn uống, miễn là được gặp bà con, dâng lễ và cầu nguyện với nhau, thế thôi ! Dù vậy, bữa cơm trưa thật thịnh soạn, có lẽ bà con muốn thể hiện tình cảm nồng nhiệt cho chúng tôi. Chính quyền cũng vui vẻ ngồi vào bàn cơm với chúng tôi.
Hơn 3 giờ chiều, khi thánh lễ đã bắt đầu, điện thoại liên tục réo, yêu cầu đoàn phải ra gặp chính quyền xã, mặc dù trước đó cha Bình đã đến trụ sở xã khai báo thành phần, nội dung, chỉ có điều là chưa hoàn thành thủ tục và ký tên thì phải về vì đã đến giờ lễ. May mà cử hành không bị gián đoạn. Sau lễ, cha Bình lại trở ra xã để ký tên vào bản kê khai. Chúng tôi nghĩ vì là lần đầu tiên có sự kiện tôn giáo nên chính quyền phải thận trọng, tránh mọi sự đáng tiếc. Cám ơn Chúa đã cho mọi sự tốt đẹp. Hy vọng khai thông được một nghi ngại.
Trở về thị trấn Tân Uyên thì trời đã sẩm tối. Chúng tôi được anh chị Dương-Thinh, một gia đình công giáo, đãi bữa cơm tối ấm cúng, và mời nghỉ đêm tại nhà anh chị. Thật Chúa quan phòng đã lo liệu cho chúng tôi mọi sự. Đây là một gia đình đạo đức, hạnh phúc, có ba cô con gái nhỏ xinh xắn dễ thương. Hai cô lớn đều đòi đi tu, dù chưa hiểu tu là thế nào.
Một điều làm chúng tôi băn khoăn, đó là ở thị trấn Tân Uyên, cho đến nay vẫn chưa biết số người công giáo là bao nhiêu, bà con chưa có sinh hoạt đạo vì chẳng ai biết ai. Hy vọng hôm nay là khởi đầu cho sự thành hình một cộng đoàn mới. Ước mong ngôi sao Giáng Sinh năm nay sẽ được chưng cao tại các gia đình có đạo, để làm dấu chỉ và dẫn đường cho các con chiên bơ vơ lạc lõng tìm về với nhau, và đánh thức niềm tin đang ngủ yên nơi những anh chị em công giáo tại đây. Mong thay !
Ông phó chủ tịch tiếp đón đoàn mục vụ và giới thiệu về huyện Tân Uyên
Sau khi rời UBND huyện, đoàn lên đường đi Nậm Sỏ. Vẫn là những cung đường đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Hôm nay Đức Cha làm MC giới thiệu quý cha...
... và ngài chia sẻ với cộng đoàn trong niềm vui vì lần đầu tiên viếng thăm và cũng là lần đầu tiên mọi người được tham dự thánh lễ tại đây sau nhiều chục năm rời quê hương tới lập nghiệp
Vì thấy sự kiện lạ nên dân bản cũng tới để xem những người đi đạo "nó" làm gì
Khoảng 100 người tham dự thánh lễ sốt sáng
Đức cha ban phép lành của Chúa thay lời cảm ơn gia đình anh chị Dương - Thinh đã đón tiếp đoàn mục vụ trong thời gian lưu lại tại Tân Uyên
Hình lưu niệm với gia đình trước giờ chia tay
Không chỉ Đà Lạt mà Lai Châu mùa này cũng bạt ngàn hoa dã quỳ điểm tô cho cánh rừng thêm quyến rũ