Việc công bố Tuyên bố giáo thuyết Fiducia supplicans về ý nghĩa của các sự chúc lành, vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái, đã ngay lập tức gây ra những phản ứng khác nhau từ từng Giám mục cũng như từ toàn thể Hội đồng Giám mục. Hai tuần sau, Bộ trưởng và thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández và Đức ông Armando Matteo, trở lại chủ đề này với một thông cáo báo chí được đưa ra sáng nay.
Thông cáo cho biết: “Những tuyên bố có thể hiểu được của một số Hội đồng Giám mục có giá trị làm nổi bật sự cần thiết phải có một thời gian suy tư mục vụ lâu hơn. Những gì được các Hội đồng Giám mục này bày tỏ không thể được hiểu là sự phản đối về mặt giáo thuyết, bởi vì tài liệu này rất rõ ràng và kinh điển về hôn nhân và tính dục. Một số câu mạnh mẽ trong Tuyên bố không để lại nghi ngờ nào”. Thông cáo sau đó liệt kê tất cả các đoạn rõ ràng của tài liệu mà từ đó nêu rõ rằng giáo lý về hôn nhân không thay đổi và đối với Giáo hội Công giáo, chỉ có quan hệ tình dục giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân là hợp pháp (Presentazione, đoạn 4, 5 và 11). Thông cáo tiếp tục: “Rõ ràng sẽ không có chỗ để thấy khoảng cách giữa giáo thuyết và Tuyên bố này hoặc coi nó là dị giáo, trái với Truyền thống của Giáo hội hoặc báng bổ”.
Bản văn của tài liệu, như đã biết, mở ra khả năng chúc lành mục vụ ngắn gọn và đơn giản (không mang tính phụng vụ hoặc nghi thức) cho các cặp bất hợp lệ (không phải chúc lành cho sự kết hợp của họ), “nhấn mạnh rằng đây là những sự chúc lành không có hình thức phụng vụ, không chấp nhận cũng không biện minh cho tình huống mà những người này đang sống”.
Bộ trưởng và thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin thừa nhận rằng các văn kiện tương tự “có thể đòi hỏi, về mặt thực tế, ít nhiều thời gian để áp dụng, tùy thuộc vào bối cảnh địa phương và sự phân định của mỗi Giám mục giáo phận với Giáo phận của mình. Ở một số nơi không có khó khăn gì khi áp dụng ngay, ở những nơi khác thì không cần phải đổi mới bất cứ điều gì trong khi vẫn dành thời gian cần thiết để đọc và giải thích”. Thật vậy, mọi giám mục địa phương luôn có khả năng “phân định tại chỗ”, nghĩa là ở nơi cụ thể mà ngài biết rõ hơn những người khác vì đó là đàn chiên của ngài. Sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh Giáo hội và văn hóa địa phương có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau, nhưng không phủ nhận hoàn toàn hoặc dứt khoát rằng con đường này được đề xuất cho các linh mục”.
Liên quan đến các quan điểm của toàn thể các Hội đồng Giám mục, thì cần phải được hiểu trong bối cảnh riêng của nó. Thông cáo thừa nhận: “Ở một số quốc gia, có những vấn đề văn hóa và thậm chí pháp lý mạnh mẽ đòi hỏi các chiến lược mục vụ và thời gian vượt xa tầm ngắn hạn. Nếu ở đó có luật kết án tù và trong một số trường hợp tra tấn và thậm chí tử hình chỉ với việc tuyên bố mình là người đồng tính, thì chẳng cần nói rằng việc chúc lành sẽ là thiếu thận trọng. Rõ ràng là các Giám mục không muốn đẩy người đồng tính vào tình trạng chịu bạo lực. Điều quan trọng là các Hội đồng Giám mục này không ủng hộ một giáo thuyết khác với giáo thuyết trong Tuyên bố đã được Đức Thánh Cha ký và phê chuẩn, vì đó vẫn luôn là giáo thuyết, nhưng đúng hơn, họ đề xuất nhu cầu phải nghiên cứu và phân định để hành động với sự thận trọng mục vụ trong bối cảnh như vậy”.
Tuyên bố của Bộ nhấn mạnh đến “tính mới thực sự” của Fiducia supplicans, vốn “đòi một nỗ lực quảng đại trong việc đón nhận và không ai có thể nói mình bị loại trừ. Tính mới ở đây không phải là khả thể chúc lành cho các cặp bất hợp lệ. Nhưng đó là lời mời gọi phân biệt giữa hai hình thức chúc lành khác nhau: “theo phụng vụ hoặc nghi thức” và “theo tính tự phát hoặc mục vụ”. “Một suy tư thần học, dựa trên tầm nhìn mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, hàm ý một sự phát triển thực sự so với những gì đã được nói liên quan đến các việc chúc lành trong Huấn quyền và trong các văn bản chính thức của Giáo hội”. Vì lý do này, Đức Hồng Y Fernandez và Đức ông Matteo giải thích, “văn bản của Bộ đã sử dụng một “Tuyên bố” cao cấp, vốn mạnh hơn nhiều so với một bản phúc đáp hoặc một lá thư. Chủ đề trung tâm ở đây, đặc biệt mời gọi chúng ta đào sâu thực hành mục vụ của mình, là sự hiểu biết rộng hơn về các việc chúc lành và đề xuất gia tăng các việc chúc lành mục vụ, vốn không đòi hỏi những điều kiện giống như các việc chúc lành trong bối cảnh phụng vụ hoặc nghi thức. Do đó, vượt lên những tranh cãi, bản văn đòi hỏi một nỗ lực suy tư thanh thản, với trái tim của những mục tử, tự do khỏi bất kỳ hệ tư tưởng nào”. Mọi người được yêu cầu lớn lên trong niềm xác tín rằng “các việc chúc lành không theo nghi thức không phải là sự thánh hiến của người hoặc cặp đôi lãnh nhận, việc chúc lành này không phải là sự biện minh cho mọi hành động của họ, cũng không phải là sự phê chuẩn cho lối sống mà họ đang sống”.
Sau đó, tuyên bố tiếp tục bằng cách đưa ra một ví dụ đơn giản về sự chúc lành nhanh chóng không theo nghi thức. Những sự chúc lành “mục vụ” này “trên hết phải rất ngắn gọn (xem số 28). Đây là những sự chúc lành trong vài giây, không Nghi lễ và không Ban phép lành. Nếu hai người cùng nhau đến để cầu xin điều đó, đơn giản là họ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những thiện ích khác cho hai người xin. Đồng thời, họ có thể xin được sống theo Tin Mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn và xin Chúa Thánh Thần giải thoát họ khỏi mọi điều không phù hợp với thánh ý Người và khỏi mọi điều cần thanh luyện. Hình thức chúc lành không theo nghi thức này, với hình thức đơn giản và ngắn gọn, không có ý biện minh cho một điều gì đó không được chấp nhận về mặt luân lý. Rõ ràng đó không phải là một hôn nhân, cũng không phải là sự “chấp thuận” hay phê chuẩn bất cứ điều gì. Đó chỉ là lời đáp của một mục tử đối với hai người cầu xin sự trợ giúp của Chúa. Vì vậy, trong trường hợp này, vị mục tử không áp đặt điều kiện và không muốn biết đời sống thầm kín của họ”.
Do đó, mỗi giám mục trong giáo phận của mình được phép khởi động loại chúc lành đơn giản này “với tất cả các khuyến nghị về sự thận trọng và chú ý; nhưng ngài không được phép, bằng bất kỳ hình thức nào, đề xuất hoặc đưa ra các việc chúc lành có thể giống với một nghi thức phụng vụ”. Trong khi “ở một số nơi, có lẽ việc dạy giáo lý sẽ cần thiết để giúp mọi người hiểu rằng loại chúc lành này không phải là sự phê chuẩn đời sống của những người xin. Chúng càng không phải là sự tha tội, vì những cử chỉ này không phải là một bí tích hay một nghi thức. Chúng là những biểu hiện đơn giản của sự gần gũi mục vụ, không đặt ra những yêu cầu giống như một bí tích hay một nghi thức chính thức”.