Chúng ta ai cũng bị cám dỗ. Trong bài đọc một nói rằng bất kỳ ai ước mong phụng sự Thiên Chúa phải sẵn sàng đương đầu với cám dỗ, và trong bài Phúc âm Chúa Giêsu đã báo cho các môn đệ về cái chết của Ngài.
Các môn đệ không hiểu vì sao Chúa Giêsu lại kể cho họ nghe về cái chết sắp đến của Ngài, nhưng lại quá sợ không dám hỏi. Đây là cám dỗ không chu toàn sứ mạng. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ này.
Bài Phúc âm trong ngày cũng nói về cám dỗ của sự tham vọng. Dọc đường, các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất, nhưng lại im lặng khi Chúa Giêsu hỏi xem họ đang tranh luận chuyện gì. Họ không trả lời bởi họ xấu hổ vì những lời mình nói.
Đây đều là những người tốt, những người muốn theo và phụng sự Chúa. Nhưng họ không nhận ra rằng con đường phụng sự Chúa không phải là con đường dễ dàng. Không như kiểu gia nhập một nhóm, một hội từ thiện. Không. Và họ sợ điều này. Đây là chuyện đã có, đang có, và sẽ có. Chúng ta cứ nghĩ về những cuộc đấu đá trong giáo xứ mà xem. “Tôi muốn làm chủ tịch hội này, để leo lên cao hơn. Ở đây là người lớn nhất? Trong giáo xứ này, ai là người lớn nhất? Tôi mới là người lớn nhất ở đây, chứ không phải người đó, bởi anh ta làm chuyện này chuyện kia…”
Cứ như thế người ta vướng vào cả dãy xiềng xích tội lỗi.
Đôi khi chúng ta nghe các linh mục nói những lời thật đáng xấu hổ: “Tôi muốn được nhận giáo xứ đó…vị trí kia…” Đấy không phải đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của phù phiếm, trần tục. Ngay cả các giám mục cũng bị cám dỗ trần tục này. Kiểu như, “Tôi ở giáo phận này, nhưng mà giáo phận kia lớn mạnh biết chừng nào, và tôi sẽ cố hỏi thăm ai đó, gây tác động, để chuyển đi…”
Do đó, chúng ta phải luôn luôn xin Chúa ơn biết xấu hổ mỗi khi thấy mình suy nghĩ như thế.
Sự xấu hổ thánh thiện giúp chúng ta chống lại sự trần tục. Chúng ta chỉ là nô bộc vô dụng. Chúa Giêsu đã dạy thế, để đảo ngược logic của con người. Và Chúa đã nhắc nhở các môn đệ rằng, “nếu ai muốn lên hàng đầu, thì phải ở hàng chót và phục vụ tất cả mọi người.” Rồi Chúa Giêsu còn đưa một trẻ nhỏ đến ngồi giữa họ và bảo, “Bất kỳ ai đón nhận một trẻ nhỏ này vì danh Ta, là đón nhận Ta, và bất kỳ ai đón nhận ta, không phải là là đón nhận Ta mà đón nhận Đấng đã sai Ta.”
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, cho tất cả chúng ta, để Chúa bảo vệ chúng ta khỏi thói tham vọng, muốn hơn người khác.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta ơn biết xấu hổ, xấu hổ một cách thánh thiện, khi thấy mình đang rơi vào chước cám dỗ tham vọng. Đừng để chúng ta nhìn lên Chúa trên thập giá, và lấy Chúa làm cái thang để leo. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết đơn sơ như trẻ nhỏ.
Và cha hình dung trong ngày phán xét, cha có thể hỏi Chúa: “Lạy Chúa, con đã phụng sự Chúa cả đời con. Con đã phụng sự đến tận cuối đời. Và giờ thì sao?” Chúa sẽ nói gì? Anh chị em hãy nhớ, “Con chỉ là nô bộc vô dụng.””