Hồng Thủy
Anh chị em ở Iraq thân mến, assalam lakum! (bình an cho anh chị em!)
Cuối cùng, một vài ngày nữa tôi sẽ ở giữa anh chị em! Tôi rất mong muốn gặp anh chị em, nhìn thấy gương mặt của anh chị em, thăm miền đất của anh chị em, chiếc nôi cổ kính và đặc biệt của nền văn minh.
Một người hành hương
Tôi đến như một người hành hương, như một người hành hương thống hối để nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, để xin Thiên Chúa an ủi những trái tim và chữa lành các vết thương. Và tôi đến giữa anh chị em như người hành hương của hòa bình, để lặp lại: “Tất cả anh chị em đều là anh chị em với nhau” (Mt 23,8). Đúng thế, tôi đến như người hành hương của hòa bình tìm kiếm tình huynh đệ, được hướng dẫn bởi mong ước cùng nhau cầu nguyện và cùng bước đi với nhau, cả với các anh chị em của các truyền thống tôn giáo khác, trong dấu chỉ của người cha Áp-ra-ham, người quy tụ các tín đồ Hồi giáo, Do Thái và Ki-tô giáo trong một đại gia đình.
Gặp gỡ Giáo hội tử đạo
Anh chị em Ki-tô hữu quý mến, những người đã làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giê-su giữa những thử thách vô cùng khó khăn, tôi mong được gặp anh chị em. Tôi rất vinh dự được gặp một Giáo hội tử đạo: cảm ơn chứng tá của anh chị em. Xin rất nhiều vị tử đạo mà anh chị em đã biết giúp chúng ta kiên trì trong sức mạnh khiêm tốn của tình yêu. Trong mắt anh chị em vẫn còn hình ảnh những ngôi nhà bị phá hủy và những ngôi nhà thờ hoang tàn, và trong trái tim anh chị em là những vết thương của cảm giác bị bỏ rơi và những ngôi nhà bị bỏ hoang.
Đừng đầu hàng! Hãy ngắm nhìn các vì sao, ở đó có lời hứa của chúng ta
Tôi muốn mang đến cho anh chị em sự âu yếm trìu mến của toàn thể Giáo hội, những người gần gũi với anh chị em và với vùng Trung Đông bị tra tấn và khuyến khích anh chị em tiến bước. Trước những đau khổ khủng khiếp mà anh chị em đã trải qua và khiến tôi vô cùng đau đớn, chúng ta đừng bỏ cuộc. Chúng ta đừng đầu hàng khi đối mặt với sự lan tràn của sự dữ: các nguồn khôn ngoan cổ xưa của vùng đất của anh chị em hướng chúng ta vượt qua điều này, làm như ông Áp-ra-ham, người mà dù bỏ lại mọi sự, không bao giờ mất hy vọng (xem Rm 4,18); và khi tin cậy vào Thiên Chúa, ông đã sinh ra một dòng dõi đông đúc như những vì sao trên trời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn vào những vì sao. Ở đó là lời hứa của chúng ta.
Củng cố tình huynh đệ để xây dựng tương lai hòa bình
Anh chị em thân mến, tôi đã nghĩ rất nhiều về anh chị em trong những năm gần đây, nghĩ đến anh chị em, những người đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng anh chị em không nản lòng. Nghĩ đến anh chị em, các Ki-tô hữu, những người Hồi giáo, nghĩ đến anh chị em, các dân tộc, như dân tộc Yazida, những người Yazida đã chịu rất nhiều đau khổ: tất cả anh chị em, tất cả. Giờ đây tôi đến miền đất được chúc lành và mang thương tích của anh chị em như một người hành hương của hòa bình. Từ nơi anh chị em, tại Ni-ni-vê, lời tiên tri Giô-na đã vang lên, đã ngăn chặn được sự tàn phá và mang đến một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho mình được lây nhiễm bởi niềm hy vọng này, điều khuyến khích chúng ta xây dựng lại và bắt đầu lại. Và trong những thời điểm khó khăn của đại dịch, chúng ta hãy giúp nhau củng cố tình huynh đệ, để cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình. Cùng với nhau.
Tiếp bước hành trình của tổ phụ Áp-ra-ham, bước đi trên những con đường hòa bình
Anh chị em của mọi truyền thống tôn giáo. Tại đây, hàng thiên niên kỷ trước, ông Áp-ra-ham đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nó, với cùng một tinh thần, cùng nhau đi trên những con đường hòa bình! Vì thế, tôi cầu xin bình an và phúc lành của Đấng Tối Cao ban xuống trên tất cả anh chị em. Và tôi xin tất cả anh chị em hãy làm như ông Áp-ra-ham: bước đi trong hy vọng và không ngừng nhìn ngắm các vì sao. Và tôi xin mọi người đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Shukran! [Cảm ơn anh chị em!]