Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin Mừng hôm nay thuật lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên (x. Mc 1,14-20). Một trong những điều đầu tiên Chúa Giêsu làm khi bắt đầu cuộc đời công khai là kêu gọi những người khác tham gia sứ mạng của Người: Người đến gặp một số ngư phủ trẻ và mời họ theo Người để “trở thành những kẻ lưới người” (c. 17). Điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng: Chúa muốn đưa chúng ta tham gia vào công trình cứu độ của Người, Người muốn chúng ta trở thành những người tích cực, những người có trách nhiệm và là những nhân vật chính.
Thật ra, Người không cần đến chúng ta, nhưng Người đã làm điều đó, mặc dù khi làm như vậy, Người phải mang lấy nhiều hạn chế của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta hãy nhìn xem Người kiên nhẫn với các môn đệ thế nào: họ thường không hiểu lời Người (xem Lc 9,51-56), đôi khi họ không hòa hợp với nhau (xem Mc 10,41), nhiều lần họ không thể đón nhận những khía cạnh thiết yếu trong lời rao giảng của Người, chẳng hạn như sự phục vụ (xem Lc 22:27). Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chọn họ và tiếp tục tin họ. Tại sao? Và tại sao Người cũng gọi cả chúng ta để loan báo Lời Người? Xét cho cùng vì Người muốn chúng ta được hạnh phúc! Đúng vậy, Người muốn chúng ta được hạnh phúc.
Thật vậy, đối với Chúa Giêsu, mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người là hạnh phúc lớn nhất, là sứ mạng của Người, là lương thực của Người (xem Ga 4,34), là ý nghĩa sự hiện diện của Người giữa chúng ta (xem Ga 6,38), là sự đáp lại tình yêu của Người đối với tình yêu của Chúa Cha (xem Ga 15,9-11). Và trong mọi lời nói và hành động mà chúng ta kết hợp với Người, trong cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp trao ban tình yêu, thì ánh sáng và niềm vui được nhân lên (xem Is 9,2): không chỉ ở xung quanh chúng ta mà còn ở trong chúng ta. Và như thế, chúng ta trở nên cách trọn vẹn điều mà vì đó chúng ta được dựng nên: những con người có trái tim rộng mở, tích cực và quảng đại, khôn ngoan và thanh thản, mong muốn yêu thương như Chúa yêu thương và mang lại niềm hy vọng và ơn cứu độ cho mọi người.
Vì thế, việc rao giảng Tin Mừng không phải là lãng phí thời gian, nhưng là hạnh phúc hơn nhờ làm cho người khác hạnh phúc; là tự do với chính mình nhờ làm cho người khác được tự do; là trở nên tốt hơn nhờ làm cho người khác tốt hơn! Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đã nhận được lời mời gọi loan báo Tin Mừng, và loan báo trong những hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, với khả năng, bạn bè, công việc, tuổi tác, láng giềng của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy tự hỏi: thỉnh thoảng tôi có dừng lại để suy nghĩ về niềm vui lớn lên trong tôi và quanh tôi khi tôi đón nhận lời kêu gọi để nhận biết và làm chứng cho Chúa Giêsu không? Và khi tôi cầu nguyện, tôi có tạ ơn Chúa đã kêu gọi tôi mang lại hạnh phúc cho người khác không? Cuối cùng: tôi có ước muốn làm cho ai đó cảm nếm được, qua lời chứng và niềm vui của tôi, rằng yêu mến Chúa Giêsu thật đẹp biết bao không?
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta thưởng nếm được niềm vui Tin Mừng.
Cuối buổi đọc kinh truyền tin, ĐTC mời gọi cầu nguyện chuẩn bị cho năm Thánh 2025. Cầu nguyện cho đời sống của giáo hội, thế giới và từng người. Ngài cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho hoà bình tại Ucraina, tại Israel và Palestin cũng như những khu vực khác trên thế giới đang chịu đau khổ bởi chiến tranh. Cầu nguyện cho biết bao trẻ em đang đau khổ và không có tương lai. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến các tín hữu hành hương đến từ Bologna, Anbania, Colombia; các nhóm bạn trẻ sinh viên từ Mỹ, Firenze và Panama cũng như hiệp hội các giáo viên và hiệp hội hướng đạo sinh của Ý.
Cuối cùng, ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Nguồn: Vatican News